Chuyện "ông voi" ở Trà Cổ

Chuyện một ngôi làng biển vùng đông bắc có tục “nuôi voi” trong nhà, thoạt nghe có vẻ kỳ lạ. Với người Trà Cổ, đó là nét đẹp truyền thống đáng tự hào bao đời nay.

Rước kiệu trong lễ hội ở Trà Cổ. (Ảnh: TTXVN)
Rước kiệu trong lễ hội ở Trà Cổ. (Ảnh: TTXVN)

1. Chỉ ít năm trước thôi, đường về Trà Cổ còn xóc nẩy, mịt mù bụi than, đi từ Hà Nội đến Móng Cái (Quảng Ninh) phải mất cả ngày trời. Từ ngày có cao tốc mới mở, chỉ gần ba giờ đồng hồ chạy thẳng một mạch từ Thủ đô đến địa đầu Tổ quốc, nên du khách lên Móng Cái ngày một nhiều hơn.

Trà Cổ in dấu văn hóa Việt cổ truyền sâu đậm. Nếu đủ thời gian, bạn có thể nhẩn nha tới ngôi làng cổ Tràng Vĩ, nay là khu phố, chỉ cách đường “vành đai biên giới” ven biển chừng non chục cây số. Cùng với chiêm ngưỡng ngôi đình cổ có kiến trúc đặc trưng, đẹp vào loại bậc nhất mái đình làng Việt, bạn sẽ được dân làng kể cho nghe câu chuyện về “ông voi” và lễ hội độc đáo cũng vào loại bậc nhất trong cả nước.

Thoạt đầu, nghe chuyện “ông voi”, tôi cứ lấy làm lạ vì đi khắp Tràng Vĩ, làm gì có thấy voi nào. Ở đây chỉ có rừng dương xanh và bãi cát trắng, một số ít bãi bồi và đầm lầy ven biển, không biết những “ông voi” trú ẩn nơi nào.

Một buổi sáng đầu đông, khi những trận gió mùa đầu tiên vượt biển tràn về đất liền, chúng tôi đến nhà anh Khổng Công Hồng - người đang được thủ vai cai đám để “nuôi voi” cho lễ hội đình Trà Cổ. Vợ anh vừa đi chợ về, tay cầm cái túi nhỏ, dáng vẻ thong dong. Chị rót nước mời khách rồi lui xuống bếp, nói là để chuẩn bị thức ăn cho “ông voi”. Nghe vậy, chúng tôi xin phép xuống theo…

Ngay cạnh gian bếp sạch sẽ, bày biện gọn gàng và đẹp mắt là một gian buồng che rèm vải ấm áp. Khi anh Hồng vén rèm lên, một chú lợn trắng hồng xinh đẹp nhanh nhẹn đứng lên chạy lại dụi dụi mõm vào tay anh, rồi ngẩng đầu kêu ụt ịt vui vẻ như thể chào khách. Trong khi anh Hồng dịu dàng vuốt ve và nói chuyện với “ông voi”, lời lẽ nghe như là “báo cáo”về việc nhà có khách tới thăm, tôi thấy vợ anh trút từ trong túi nhỏ ra mấy con cá biển còn tươi rói. Chị rửa sạch cá dưới vòi nước rồi nhẹ nhàng cho vào nồi luộc, xong lại tỉ mẩn gỡ từng thớ thịt cá, bóp nhuyễn. Đoạn, chị xúc ra từ cái nồi bên cạnh một bát cám và rau đã nấu chín nhừ tỏa mùi thơm, trộn cá vừa gỡ vào rồi mang đến và cất tiếng “mời ông xơi”. Đến đây, chúng tôi không dám hỏi gì thêm, ai cũng nhất mực gọi “Ông Voi” và quay sang nói chuyện về tình hình sức khỏe, công đoạn chăm sóc “ông” thế nào...

Anh Hồng bảo, nếu mình có thái độ bất kính là “ông” bỏ ăn. Nói dại, nhỡ “ông” có mệnh hệ gì là xui xẻo cho cả làng, nên mọi thành viên trong nhà phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói.

chuyen-ong-voi-02.jpg
Đưa các “ông voi” ra đình để chấm chọn dâng tế thần.

2. Theo lời kể của anh Hồng, tục “nuôi voi” của người dân Trà Cổ đã có từ lâu đời, khi anh lớn lên thì đời cha, đời ông đã có rồi. Phong tục đó gắn liền với lễ hội đình Trà Cổ, được tổ chức vào ngày 1/6 âm lịch hằng năm. Khi kết hội, dân làng sẽ chọn ra 12 người đàn ông tiêu biểu để nuôi dưỡng 12 “ông voi” cho lễ tế năm sau. Những người được chọn phải có phẩm chất đạo đức tốt, gia đình hạnh phúc, có đủ con trai con gái, không phạm luật pháp hay lệ làng, được dân làng yêu quý và tín nhiệm. Họ sẽ làm lễ thụ phong trước thần linh và tiên tổ tại đình thiêng Trà Cổ. Kể từ giờ phút đó họ không còn là “người thường” nữa, dân làng sẽ trân trọng gọi là “ông cai đám” phụng sự thần tổ và bắt đầu phận sự thiêng liêng.

Theo lời anh Hồng, trong “nhiệm kỳ” một năm làm cai đám, bản thân và gia đình phải tuyệt đối mẫu mực về phẩm hạnh, vợ chồng không được tiếng bấc tiếng chì, con cái phải chăm ngoan, lễ phép; luật pháp, lệ làng, gia phong luôn giữ nếp. Bởi trong nhà hễ có điều gì không ổn là “ông giận”, có thể bỏ ăn mà ốm đau, sa sút… và đó là điều hết sức kiêng kỵ.

Cai đám được coi là người của thần linh, nên được dân làng kính trọng. Họ tin rằng nếu vô lễ, bất kính với cai đám thì bản thân và gia đình sẽ gặp xui xẻo, tai ương. Họ cũng tin rằng, các cai đám phải thực sự thành tâm và tận tụy với chức phận thì mọi việc hanh thông. Nhược bằng không, tai ương sẽ đến với bản thân và gia đình họ.

Trong quan niệm của người Trà Cổ, ai được chọn làm cai đám là vinh dự và cơ hội lớn để được gần với thần linh, tiên tổ, sẽ được phù hộ toại nguyện công thành mọi việc. Vì thế ai cũng phấn đấu để được chọn. Tuy nhiên người may mắn nhất cũng chỉ được làm cai đám một lần trong đời. Không ai được “quay vòng” lần thứ hai dù làm tốt đến mấy.

Sau khi bái lễ thụ phong tại đình làng Trà Cổ, các cai đám về lập bàn thờ tại gia, họp nhau bầu chọn một vị trưởng đám, rồi cùng nhau đi thỉnh “ông voi”. Họ đến những vùng chăn nuôi, nhắm những chú lợn đực con trắng tuyền đẹp nhất với những tiêu chuẩn về hình dáng khắt khe. Với những nhà chăn nuôi, ai có lợn được chọn là đã làm được điều phúc đức, sẽ gặp nhiều may mắn trong đời. Vì thế họ rất lễ phép với các cai đám và luôn cầu mong nhà mình có được những chú lợn con đúng chuẩn yêu cầu. Với cả người mua và người bán, chuyện giá cả không phải vấn đề chính.

Các chú lợn được chọn rước về trình diện thần linh tại đình làng và chính thức được “sắc phong” thành “ông voi”. Các cai đám cùng làm lễ khấn, xin rước “ông” về nhà. Thường họ sẽ khấn xin thần linh cử ông voi mà mình thấy có “thần giao cách cảm” nhất. Khấn xong họ bốc thăm và kết quả là ý của thần linh. Nhưng cũng lạ lùng là các cai đám hầu như đều bốc trúng “ông voi” mà mình thầm khấn nguyện.

3. Các “ông voi” kể từ khi về nhà cai đám sẽ trở thành một thành viên có “vị thế” trong gia đình. “Ông” sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng như một bậc “trưởng lão” trong nhà. Các bữa ăn được chuẩn bị cẩn thận, chế biến sạch sẽ và có đủ của ngon vật lạ để tẩm bổ hằng ngày. Thường gia chủ sẽ làm riêng cho “ông” một “căn buồng” kín đáo, cao ráo sạch sẽ, mùa hè có quạt, mùa đông có chăn, rồi mắc màn tránh muỗi. Chị vợ anh Hồng cho biết, ngoài bữa chính, chị còn chuẩn bị khẩu phần cho bữa phụ gồm sữa, trái cây, và tuyệt đối không dùng thuốc tăng trọng, chỉ được dùng vitamin các loại. Thái độ của gia chủ mỗi lần cho “ông” ăn phải nhẹ nhàng, từ tốn.

Vì quan niệm “ông voi” là sứ giả của thần linh, tiên tổ phù hộ dân làng, gia đình và bản mệnh, nên người Trà Cổ nhất mực dành cho ông sự tôn kính. Đến ngày hội làng, các “ông voi” được rước trong xe kiệu cũi sơn đỏ, phủ khăn điều, trống giong cờ mở, hãnh diện về đình chầu thành hoàng và các vị thần linh. Ở đó sẽ có một cuộc thi, “ông voi” nào nặng nhất, đẹp nhất sẽ được tế thần, tế tổ, tưởng nhớ công ơn của các đấng thần linh, các bậc tiên công đã mở đất dựng làng.

Hơn nửa thiên kỷ khai canh nơi miền phên giậu, người Trà Cổ vẫn giữ nguyên nếp làng xưa, mà tục “ông voi”, cai đám là một phần hồn cốt của phong hóa Việt vùng Đông Bắc. Ngẫm ra, “nuôi voi” mà để rèn người, giữ đạo vợ chồng con cái, giữ gìn nề nếp gia phong và bảo vệ tinh thần cộng đồng làng xã trước mọi đổi thay của thời cuộc. Những mỹ tục bao giờ cũng mang sức sống mãnh liệt, như chiếc neo thần kỳ giữ con thuyền văn hóa nghìn đời qua bao bão tố thăng trầm của lịch sử.

Có thể bạn quan tâm

Những cánh én nhỏ có làm nên mùa xuân?

Những cánh én nhỏ có làm nên mùa xuân?

Loại hình mới xuất hiện ở Việt Nam những năm gần đây, sân khấu thực cảnh đã nhanh chóng chứng tỏ sức hút của một sản phẩm văn hóa-du lịch độc đáo, có khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại để chuyển tải sinh động và hấp dẫn những giá trị văn hóa, lịch sử.

Trái bóng và lễ hội của thế giới

Trái bóng và lễ hội của thế giới

World Cup 2026 như bức tranh nhiều lớp mầu, không chỉ có bàn thắng hay danh hiệu mà còn là những câu chuyện văn hóa, con người và sự gặp gỡ của thế giới. Đây là kỳ đại hội mang dáng dấp toàn cầu hóa rõ rệt nhất trong lịch sử.

Quyền lực của người viết trẻ

Quyền lực của người viết trẻ

Một lần, trong buổi nói chuyện thơ, nhà thơ Xuân Diệu ra câu hỏi đố người nghe rằng trong đời những dạng người nào được coi là kiêu nhất? Cuối cùng nhà thơ giải đáp: Có ba loại người kiêu nhất trong đời là trẻ con, người đẹp và nhà văn trẻ.

Nơi đón mọi mùa xuân, mọi ước mơ

Nơi đón mọi mùa xuân, mọi ước mơ

Mỗi độ xuân về, tôi lại thấy lòng mình chậm lại giữa nhịp sống hối hả của Thành phố Hồ Chí Minh. Không phải vì buồn mà có một nỗi lặng lẽ rất riêng, như thể mùa xuân đang nhắc tôi dừng lại, nhìn sâu vào những điều tưởng chừng quen thuộc.

Rong ruổi dáng ngựa trong tranh Việt

Rong ruổi dáng ngựa trong tranh Việt

Trong dòng chảy mỹ thuật Việt Nam hiện đại, ngựa không chỉ là con vật quen thuộc của đời sống mà còn là hình tượng giàu sức gợi. Từ tranh thời kháng chiến đến sáng tác đương đại, ngựa xuất hiện như chứng nhân lịch sử của dịch chuyển, chịu đựng và khát vọng tự do, in dấu cá tính của nhiều thế hệ họa sĩ Việt.

Rộn vó ngựa trong sắc xuân Bắc Hà

Rộn vó ngựa trong sắc xuân Bắc Hà

Khi sắc xuân đã lan tỏa trên khắp cao nguyên trắng Bắc Hà, người dân lại háo hức đón chờ nhịp điệu sôi động của lễ hội đua ngựa Bắc Hà, lễ hội độc đáo bậc nhất vùng Tây Bắc.

Hết mình với đam mê

Hết mình với đam mê

Trong khi bạn bè cùng trang lứa đã lần lượt “treo giày”, Trần Thị Thùy Trang vẫn miệt mài nỗ lực cống hiến để bản thân không phải hối tiếc vì những mục tiêu dang dở.

Mở rộng biên độ một vùng văn hóa

Mở rộng biên độ một vùng văn hóa

Dãy Trường Sơn làm xương sống vững chãi. Biển Đông trước mặt mềm mại như vạt áo tứ thân. Miền trung-Tây Nguyên giờ đây rộng mở, mỗi tỉnh trong khu vực đều có biển, có rừng.

Du khách Việt trải nghiệm mùa đông Mông Cổ. (Ảnh: DIỆP ANH)

Trên những con đường ít dấu chân qua

Vài năm trở lại đây, trong dòng chảy sôi động của du lịch, nhiều người Việt chọn rời khỏi những bản đồ quen thuộc, những khu nghỉ dưỡng tiện nghi, để tìm đến các vùng đất xa xôi, thậm chí khắc nghiệt - nơi cảnh quan hoang sơ, điều kiện sinh hoạt giản dị và văn hóa truyền thống được gìn giữ lâu đời.

Câu chuyện đẹp như... một bức tranh

Câu chuyện đẹp như... một bức tranh

Tới Mỹ lần đầu tiên năm 1999, họa sĩ Phạm Luận thường ở thành phố New York (Hoa Kỳ), ngay trong căn hộ có tầm nhìn hướng ra công viên Trung tâm của vợ chồng ông bà Judith Hughes Day.

Chàng trai Palestine gõ cửa nông sản Việt

Chàng trai Palestine gõ cửa nông sản Việt

Trong cộng đồng người nước ngoài tại Hà Nội, Saleem Hammad là cái tên hết sức quen thuộc. Chàng trai Palestine từng nằm trong “Top 100 người Arab có ảnh hưởng nhất thế giới” không chỉ gây ấn tượng với khả năng nói tiếng Việt thành thạo, mà còn bởi tình yêu dành cho dải đất hình chữ S.

Tin vào sức trẻ

Tin vào sức trẻ

Năm 2025 chứng kiến thay đổi mạnh mẽ về diện mạo, chiến lược của thể thao Việt Nam và SEA Games 33 là dấu mốc mới khi lớp vận động viên trẻ xuất hiện. Bằng sức trẻ, bản lĩnh và khát vọng chinh phục, họ tự tin hướng đến những thử thách phía trước trong niềm tin của người hâm mộ.

Gửi món quà thị giác cho hậu thế

Gửi món quà thị giác cho hậu thế

Căn nhà nhỏ trong con ngõ quanh co gần khu chợ Mơ, trên phố Bạch Mai (Hà Nội) được xếp chồng tầng theo kiểu “cơi nới” một cách khéo léo. Cầu thang lên các tầng đều nhỏ hẹp, nhưng vẫn dễ chịu vì có vẻ, gia chủ đã tính toán chu đáo cả về công năng và thẩm mỹ phù hợp hoàn cảnh thực tế. 

Một tác phẩm mầu nước về cây tre của họa sĩ Phan Vũ Tuấn.

Giữ bóng tre trong hội họa

Giữa thành phố Huế yên tĩnh, suốt những năm qua, Phan Vũ Tuấn vẫn lặng lẽ vẽ cây tre. Sinh tại Hương Sơn (Hà Tĩnh), chàng trai sinh năm 1994 bất ngờ chọn ở lại Huế để lập nghiệp mà không phải Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ tác phẩm hoành tráng của Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát.

Vó ngựa Gióng trong nhịp sống mới của sơn mài Việt

Từ hình tượng Thánh Gióng trong huyền thoại dân tộc, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát đã kiến tạo nên không gian sơn mài đương đại. Thông qua bộ sưu tập “Gióng” và chuỗi hoạt động trải nghiệm sơn mài miễn phí tại phố cổ Hà Nội và làng cổ Đường Lâm, sơn mài truyền thống đang có thêm nhịp sống gần gũi, cởi mở và giàu sức lan tỏa.

Các nghệ nhân Câu lạc bộ Đờn ca tài tử phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau truyền dạy nghề cho các thành viên mới. (Ảnh: TTXVN)

Nốt xưa còn vọng…

Trong hành trình tìm hiểu về cổ nhạc Nam Bộ, tôi đã tìm gặp nhà nghiên cứu Trần Phước Thuận, người được ví như "từ điển sống" của đờn ca tài tử.

Cách nghỉ hưu của một người gàn dở

Cách nghỉ hưu của một người gàn dở

Còn 6 tháng nữa chị T. Phó Giám đốc nhận quyết định hưu. Chị là người gắn bó với cơ quan này gần ba mươi năm. Mọi người đùa chị cũng giống cây gạo ngoài cổng, là thứ đều đặn, bất di bất dịch. Ba mươi năm, chị đã đổi ba bận nhà riêng, nhưng chỉ có một bãi gửi xe cơ quan, một cầu thang và khu phòng làm việc. 

Vó ngựa xuân ánh lên miền thanh thản

Vó ngựa xuân ánh lên miền thanh thản

Họa sĩ Lê Trí Dũng vẫn được công chúng, bạn bè gọi thân mật, tếu táo là… Lê Trí Ngọ! Ông đã dành phần lớn thời gian, không gian sáng tác cho đề tài chứa đựng cả thiên kiến nghệ thuật này.

Ngược nguồn sông Mã

Ngược nguồn sông Mã

Có phải giao thông, từ khởi thủy loài người, luôn nương theo dòng nước cho nên bây giờ những con đường vẫn bám sông mà đi. Trung đoàn Tây Tiến năm xưa, những “chàng trai kiêu bạc” từ bỏ chốn phồn hoa đi kháng chiến, cũng men theo sông Mã mà đạp núi băng rừng lên tận biên giới và nước bạn Lào trong cuộc trường chinh vạn dặm.