Lên núi "săn đào" được xem nhảy lửa

Lên núi "săn đào" được xem nhảy lửa

Theo kinh nghiệm của dân săn ảnh thì Hà Giang (nay thuộc Tuyên Quang) năm nào hoa cũng nở muộn hơn các vùng Tây Bắc. Chúng tôi quyết định khởi hành giữa mưa rét một ngày áp Tết bằng xe máy.

1. Mọi năm trước Tết âm lịch các bản làng, triền núi… Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý đã rực hoa đào, hoa mận. Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và “a-ma-tơ” khắp mọi miền đổ về nhưng năm ấy vắng tanh vì thời tiết quá lạnh.

Năm giờ sáng, đường phố Hà Nội không bóng người. Mấy tay nhiếp ảnh “dở hơi” trên Quốc lộ 32 (qua Sơn Tây-Phú Thọ-Tuyên Quang), thẳng đường Hà Giang. Tìm đến xã Hồ Thầu của huyện Hoàng Su Phì khi đó, xã hầu như chỉ có người Dao đỏ, và dòng họ Triệu là đông nhất. Trước Tết Nguyên đán một tháng, những người Hồ Thầu dù ở đâu cũng đều chuẩn bị cho chuyến đi đầu xuân trở về quê hương, vui chung lễ hội khai xuân những ngày đầu năm mới.

len-nui-san-dao-02.jpg
Sửa soạn đi hội.

Sương sớm chưa tan, ông mặt trời còn ngủ, người dân trong xã đã kéo về khu trung tâm Ủy ban nhân dân xã, trang phục rực mầu đỏ. Bà con mang theo thức ăn, nước uống. Các cô gái Dao mặc những bộ váy áo mới viền hoa văn mầu đỏ cầm tay nhau chạy, nhảy làm cho những quả cầu bông đỏ trên ngực lắc lư theo.

Những người muốn được nhảy lửa đã ngồi “hầu lễ” luôn lấy que tre gõ liên tục vào nửa ống vầu đã chuẩn bị sẵn và sẵn sàng ngồi xin thần lửa cùng vui nhảy lửa. Chủ lễ lại tiếp tục gieo quẻ xin âm dương”, đến khi thần lửa đồng ý nhảy lửa cùng hội xuân.

----------------

Ngay từ chiều hôm trước, già làng, các trưởng họ cùng thanh niên trong xã chuẩn bị những đồ cúng cần thiết: Một chiếc thủ lợn trên mâm xôi, vàng mã, bánh trái, hoa quả…, bày ra một chiếc bàn dài, trước sân rộng ở trụ sở ủy ban. Tiếng thanh la, trống, khèn vang vào tận vách núi. Ngay giữa sân là một đống củi to đã được thanh niên khuân đến, xếp gọn gàng, như đống củi thường đốt trong đêm lửa trại. Ông chủ lễ đầu đội khăn đỏ, thắt lưng đỏ, tay cầm nắm hương, bắt đầu ngồi xuống ghế nơi chính giữa, hai bên là những chàng trai trẻ phụ lễ.

images1435095-tkydalay-nguoi-dao-o-huyen-hoang-su-phi-chu-viet-bac.jpg
Người Dao huyện Hoàng Su Phì thực hiện nghi thức nhảy lửa. Ảnh: Chu Việt Bắc

2. Lúc này, tiếng trống, tiếng thanh la, chũm chọe khua vang liên hồi, bài cúng thần lửa bắt đầu bằng những câu cầu may cho một năm mới cuộc sống bình an, hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, muôn nhà hạnh phúc… Sau đó, chủ lễ chuyển sang phần tế trời, tế đất, tế thần rừng, thần ruộng, thần suối, thần sức khỏe đến với mọi nhà, mọi người, bắt quẻ, xin âm dương cho việc khai lộ đầu năm. Gieo quẻ, khi các thần đồng ý, cho phép được khai xuân, thì tiếp là phần kêu thần lửa mang hơi ấm về sưởi ấm dân bản, về vui cùng lễ hội người Dao…

Trong lúc chủ lễ cầu khấn, người phụ lễ dùng một gióng vầu, hay gióng tre đã được chuẩn bị từ trước, được chẻ đôi, cầm chặt vào nhau như chưa hề chẻ ra, gieo xuống bàn hay xuống đất, khoảng trống trước bàn tế và đống củi. Động tác cũng như việc “gieo quẻ” xin âm dương, khi hai mảnh tre hay vầu cùng ngửa, hay cùng xấp thì có nghĩa thần lửa đồng ý mang hơi ấm của mùa xuân về vui cùng dân bản. Còn nếu thần lửa chưa về, hay vì một lý do nào đấy mà thần lửa không đồng ý, thì gióng vầu hay tre sẽ bật ra “một xấp, một ngửa”, chủ lễ phải cúng tế, xin lại, đến khi được mới thôi.

len-nui-san-dao-03.jpg
Ảnh: NSNA MINH CHÍ

3. Bắt đầu vào buổi lễ, cũng là lúc đống củi được đốt lên, đến khi lửa từ đống củi cháy rừng rực, than hồng đỏ tỏa cả ra chung quanh. Thường trong lễ hội nhảy lửa của người Dao đỏ thì cứ từng đôi nhảy với nhau. Họ đi chân không trên đống than, họ nhảy, họ lăn vòng trên than hồng khi lửa còn lem lém bốc chay theo từng bước chân của đôi nhảy.

Thật là kỳ lạ, chẳng có ai bỏng chân tay, cháy quần áo, mắt ai cũng như nửa say, nửa tỉnh, như ánh lửa mùa xuân vẫn rừng rực cháy bùng lên, rừng rực trong lòng họ.

------------

Trong khi những đôi bắt đầu được thần lửa đồng ý cho nhảy lửa, thì những đôi khác tiếp tục vào “hầu lễ” để được xin là người nhảy lửa tiếp theo. Cứ như vậy, đôi nọ tiếp nối đôi kia, tiếng thanh la, trống, chũm choẹ khua vang theo nhịp nhảy lửa của từng cặp, từng đôi cho dến khi than hồng tắt lịm dưới những đôi chân trần đen nhẻm do than, khói bụi để lại. Thật là kỳ lạ, chẳng có ai bỏng chân tay, cháy quần áo, mắt ai cũng như nửa say, nửa tỉnh, như ánh lửa mùa xuân vẫn rừng rực cháy bùng lên, rừng rực trong lòng họ.

Thế là nhóm chúng tôi khai xuân đầu năm “gặt hái” thành công. Săn hoa đào, hoa mận gặp đúng dịp lễ hội nhảy lửa. Tiếng xoành xoạch liên tiếp thu vào ống kính từng cặp, từng đôi quay cuồng trong màu lửa đỏ rực; những cô gái người Dao xinh đẹp trong trang phục ngày hội. Nghe nói, đây cũng có thể gọi “lễ hội nhảy lửa tình xuân”, bởi tình yêu, sự khát khao cũng đang rực cháy trong hàng trăm đôi mắt của các cô gái đang theo dõi những chàng trai chưa có gia đình trong lễ hội nhảy lửa đầu xuân. Để rồi hội xuân tan theo mây, theo gió về với thần núi, thần suối… họ bắt đầu tìm đến nhau thành vợ, thành chồng.

Có thể bạn quan tâm

Hết mình với đam mê

Hết mình với đam mê

Trong khi bạn bè cùng trang lứa đã lần lượt “treo giày”, Trần Thị Thùy Trang vẫn miệt mài nỗ lực cống hiến để bản thân không phải hối tiếc vì những mục tiêu dang dở.

Mở rộng biên độ một vùng văn hóa

Mở rộng biên độ một vùng văn hóa

Dãy Trường Sơn làm xương sống vững chãi. Biển Đông trước mặt mềm mại như vạt áo tứ thân. Miền trung-Tây Nguyên giờ đây rộng mở, mỗi tỉnh trong khu vực đều có biển, có rừng.

Du khách Việt trải nghiệm mùa đông Mông Cổ. (Ảnh: DIỆP ANH)

Trên những con đường ít dấu chân qua

Vài năm trở lại đây, trong dòng chảy sôi động của du lịch, nhiều người Việt chọn rời khỏi những bản đồ quen thuộc, những khu nghỉ dưỡng tiện nghi, để tìm đến các vùng đất xa xôi, thậm chí khắc nghiệt - nơi cảnh quan hoang sơ, điều kiện sinh hoạt giản dị và văn hóa truyền thống được gìn giữ lâu đời.

Câu chuyện đẹp như... một bức tranh

Câu chuyện đẹp như... một bức tranh

Tới Mỹ lần đầu tiên năm 1999, họa sĩ Phạm Luận thường ở thành phố New York (Hoa Kỳ), ngay trong căn hộ có tầm nhìn hướng ra công viên Trung tâm của vợ chồng ông bà Judith Hughes Day.

Chàng trai Palestine gõ cửa nông sản Việt

Chàng trai Palestine gõ cửa nông sản Việt

Trong cộng đồng người nước ngoài tại Hà Nội, Saleem Hammad là cái tên hết sức quen thuộc. Chàng trai Palestine từng nằm trong “Top 100 người Arab có ảnh hưởng nhất thế giới” không chỉ gây ấn tượng với khả năng nói tiếng Việt thành thạo, mà còn bởi tình yêu dành cho dải đất hình chữ S.

Tin vào sức trẻ

Tin vào sức trẻ

Năm 2025 chứng kiến thay đổi mạnh mẽ về diện mạo, chiến lược của thể thao Việt Nam và SEA Games 33 là dấu mốc mới khi lớp vận động viên trẻ xuất hiện. Bằng sức trẻ, bản lĩnh và khát vọng chinh phục, họ tự tin hướng đến những thử thách phía trước trong niềm tin của người hâm mộ.

Gửi món quà thị giác cho hậu thế

Gửi món quà thị giác cho hậu thế

Căn nhà nhỏ trong con ngõ quanh co gần khu chợ Mơ, trên phố Bạch Mai (Hà Nội) được xếp chồng tầng theo kiểu “cơi nới” một cách khéo léo. Cầu thang lên các tầng đều nhỏ hẹp, nhưng vẫn dễ chịu vì có vẻ, gia chủ đã tính toán chu đáo cả về công năng và thẩm mỹ phù hợp hoàn cảnh thực tế. 

Một tác phẩm mầu nước về cây tre của họa sĩ Phan Vũ Tuấn.

Giữ bóng tre trong hội họa

Giữa thành phố Huế yên tĩnh, suốt những năm qua, Phan Vũ Tuấn vẫn lặng lẽ vẽ cây tre. Sinh tại Hương Sơn (Hà Tĩnh), chàng trai sinh năm 1994 bất ngờ chọn ở lại Huế để lập nghiệp mà không phải Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ tác phẩm hoành tráng của Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát.

Vó ngựa Gióng trong nhịp sống mới của sơn mài Việt

Từ hình tượng Thánh Gióng trong huyền thoại dân tộc, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát đã kiến tạo nên không gian sơn mài đương đại. Thông qua bộ sưu tập “Gióng” và chuỗi hoạt động trải nghiệm sơn mài miễn phí tại phố cổ Hà Nội và làng cổ Đường Lâm, sơn mài truyền thống đang có thêm nhịp sống gần gũi, cởi mở và giàu sức lan tỏa.

Các nghệ nhân Câu lạc bộ Đờn ca tài tử phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau truyền dạy nghề cho các thành viên mới. (Ảnh: TTXVN)

Nốt xưa còn vọng…

Trong hành trình tìm hiểu về cổ nhạc Nam Bộ, tôi đã tìm gặp nhà nghiên cứu Trần Phước Thuận, người được ví như "từ điển sống" của đờn ca tài tử.

Cách nghỉ hưu của một người gàn dở

Cách nghỉ hưu của một người gàn dở

Còn 6 tháng nữa chị T. Phó Giám đốc nhận quyết định hưu. Chị là người gắn bó với cơ quan này gần ba mươi năm. Mọi người đùa chị cũng giống cây gạo ngoài cổng, là thứ đều đặn, bất di bất dịch. Ba mươi năm, chị đã đổi ba bận nhà riêng, nhưng chỉ có một bãi gửi xe cơ quan, một cầu thang và khu phòng làm việc. 

Vó ngựa xuân ánh lên miền thanh thản

Vó ngựa xuân ánh lên miền thanh thản

Họa sĩ Lê Trí Dũng vẫn được công chúng, bạn bè gọi thân mật, tếu táo là… Lê Trí Ngọ! Ông đã dành phần lớn thời gian, không gian sáng tác cho đề tài chứa đựng cả thiên kiến nghệ thuật này.

Ngược nguồn sông Mã

Ngược nguồn sông Mã

Có phải giao thông, từ khởi thủy loài người, luôn nương theo dòng nước cho nên bây giờ những con đường vẫn bám sông mà đi. Trung đoàn Tây Tiến năm xưa, những “chàng trai kiêu bạc” từ bỏ chốn phồn hoa đi kháng chiến, cũng men theo sông Mã mà đạp núi băng rừng lên tận biên giới và nước bạn Lào trong cuộc trường chinh vạn dặm.

Phong cảnh Tràng An (Ninh Bình).

Xuân này, dòng sông Đáy kể chuyện Ninh Bình mới

Những ngày cuối năm, khi gió mùa đông bắc đã dịu lại, đứng bên bờ sông Đáy, người ta dễ nhận ra nhịp chảy khác thường. Dòng sông vẫn lặng lẽ, miên man, nhưng không gian hai bên bờ đã khoác lên mình một sắc xuân mới, tươi tắn và đầy kỳ vọng.