Giữ bóng tre trong hội họa

Giữa thành phố Huế yên tĩnh, suốt những năm qua, Phan Vũ Tuấn vẫn lặng lẽ vẽ cây tre. Sinh tại Hương Sơn (Hà Tĩnh), chàng trai sinh năm 1994 bất ngờ chọn ở lại Huế để lập nghiệp mà không phải Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh.

Một tác phẩm mầu nước về cây tre của họa sĩ Phan Vũ Tuấn.
Một tác phẩm mầu nước về cây tre của họa sĩ Phan Vũ Tuấn.

Những sáng tác của anh chủ yếu là tre, như một cách biểu ý về quê hương, thiên nhiên, môi trường, về mong muốn giữ lại bóng tre làng đang thưa dần trong đời sống đô thị hôm nay.

Những lần Huế ngập lụt vì mưa lũ có lẽ chỉ là một trong nhiều lý do khiến Tuấn chuyển đến đường Minh Mạng, nằm ở vùng đồi phía tây nam thành phố, sinh sống và sáng tác. Bởi nơi này thật sự yên tĩnh, rất phù hợp một người sống chậm và nhiều cảm xúc như anh, chưa kể chung quanh ngôi nhà là một mầu xanh mát mắt của cây cối và nhất là tre. Với anh, đến Huế là một quyết định đúng đắn, phần vì anh là người miền trung, phần vì anh yêu thiên nhiên. Và thiên nhiên ở đây vừa đẹp, vừa khắc nghiệt, đủ là chất xúc tác cho cảm hứng sáng tác của anh về các chủ đề phong cảnh, cây cối hay động vật.

Chàng trai người Hà Tĩnh cho biết, theo học khoa Hội họa, Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế, anh đã sớm tập trung ngay vào sáng tác mầu nước chuyên nghiệp từ năm 2014. Trong 5 năm đại học, chất liệu nào Tuấn cũng học qua. Mặc dù thi tốt nghiệp là chất liệu sơn dầu, tuy nhiên anh nhận thấy, mầu nước lại mang đến chiều sâu tinh tế và sự mượt mà về sắc điệu. Vậy là anh chọn mầu nước, một sự thể hiện rõ ràng con đường sáng tác chuyên nghiệp và quyết tâm đến cùng nhằm nắm bắt được kỹ thuật vẽ trên chất liệu này. Dẫu biết đề tài xuyên suốt là quê hương, thiên nhiên và môi trường, hình tượng cây tre trong tranh của anh vẫn có gì đó rất đặc biệt, ấn tượng. Và điều này giải thích tại sao trong giới hội họa, anh còn được gọi với cái tên “Tuấn tre”.

Tuấn chia sẻ: Lớn lên ở Hương Sơn, cho nên hình tượng cây tre đã đi vào tuổi thơ và tiềm thức của anh. Sau này, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, khi quê hương ngày càng phát triển, con đường làng từng rợp bóng tre nơi anh sinh ra đã không còn. Vì thế, những lần về Hương Sơn, chứng kiến hình ảnh cây tre ngày càng mất dần đã thôi thúc anh đưa cây tre vào trong tác phẩm. Anh muốn vẽ về cây tre để có thể sống chậm lại, hoài niệm làng quê, không chỉ cho cá nhân anh mà cho nhiều người Việt xa xứ trong nỗi nhớ quê hương.

Tuy vậy, làm sao khai thác hình tượng cây tre vốn đã thân thuộc trong đời sống của người Việt Nam thật không dễ dàng cho Tuấn, ngay cả khi anh suy nghĩ muốn mượn cây tre để ẩn dụ nhiều vấn đề. Tranh của anh mang khuynh hướng hiện thực, nhưng cũng có những yếu tố siêu thực. Trong tranh, anh để những khoảng trắng, như muốn ẩn dụ sự hiện tại, sự phát triển. Điều đáng nói là ở các tác phẩm về cây tre, trong tranh luôn luôn có yếu tố động như chim, trâu, cò, đan xen, như anh muốn nói rằng trong tĩnh có động.

Một đặc điểm dễ nhận ra trong tranh của Tuấn là sự chú tâm vào phần không gian. Anh sử dụng không gian như một cách mở ra những khoảng trống, từ đó tạo nên cảm xúc cho người xem. Chẳng hạn như trong bức tranh Bóng hoàng hôn, hình ảnh cây tre không đứng đơn lẻ mà được đặt trong một không gian rộng, nơi cánh chim bìm bịp bay về phía trước - hay đúng hơn là chiều trở về tổ - gợi cảm giác lắng lại của buổi cuối ngày.

Hay ở một bức tranh khác về cây tre, Tuấn đưa hình ảnh con chim vào với dụng ý rằng, thông thường thì bụi tre là nơi chim làm tổ nhưng khi tre không còn thì chim sẽ di cư về đâu. Anh thường tự đặt cho mình những câu hỏi như vậy. Vì thế, hình ảnh con chim trong tranh của Tuấn luôn mang trạng thái buồn, gợi cảm giác bất an khi môi trường sống của chúng không còn. Qua đó, người họa sĩ muốn người xem sống chậm lại, nhìn lại quá khứ, để có khoảng lặng suy ngẫm.

Và dù có thời điểm anh khai thác nhiều về sự lụi tàn của cây tre, với những gốc tre bị chặt sát đất, trơ trụi, trong tranh vẫn có hình bóng của măng non. Chi tiết này như một biểu trưng cho tính truyền thống, cho sự kế thừa và tiếp nối giữa các thế hệ người Việt Nam.

Tuấn cho biết, theo quan niệm phương Đông, tre là loài cây cứng rắn nhưng dẻo dai, lòng rỗng nhưng không trống, đổ nhưng không gãy, vươn thẳng mạnh mẽ - tượng trưng cho người quân tử chính trực, thanh cao. Đây cũng là lý do giải thích anh bị cuốn hút bởi sự gai góc của cây tre và trong tranh, chính sự gai góc ấy lại chứa đựng sự lả lướt, xào xạc của lá, một vẻ bình dị và lãng mạn rất gần với tình cảm, tâm hồn người Việt Nam.

Tuấn cho biết, theo quan niệm phương Đông, tre là loài cây cứng rắn nhưng dẻo dai, lòng rỗng nhưng không trống, đổ nhưng không gãy, vươn thẳng mạnh mẽ - tượng trưng cho người quân tử chính trực, thanh cao. Đây cũng là lý do giải thích anh bị cuốn hút bởi sự gai góc của cây tre và trong tranh, chính sự gai góc ấy lại chứa đựng sự lả lướt, xào xạc của lá, một vẻ bình dị và lãng mạn rất gần với tình cảm, tâm hồn người Việt Nam.

Với Tuấn, tre không chỉ là ký ức làng quê, mà còn là hình ảnh phản chiếu tính cách con người miền trung, rộng hơn là người Việt Nam nói chung, trong mối quan hệ với thiên nhiên khắc nghiệt. Trước bão lũ, tre gai góc, nhưng bền bỉ, dẻo dai, đứng thành bụi để che chắn, đùm bọc lẫn nhau. Tre già ngã xuống thì măng non lại mọc lên, lớp trước nối lớp sau. Hình ảnh ấy, trong tranh Tuấn, không chỉ gợi sự sống bền bỉ của tự nhiên, mà còn là biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, kiên cường và sự tiếp nối của các thế hệ người Việt Nam trước bao biến động của đời sống.

Nhịp điệu chậm, yên bình ở Huế đã cho Tuấn thời gian chiêm nghiệm, tư duy, nhìn nhận vấn đề sâu hơn. Tranh của anh vì thế mang nhiều khoảnh khắc trầm mặc, hoài cổ, nhẹ nhàng, không chỉ trong các tác phẩm về quê hương, thiên nhiên, về cây tre mà cả trong nhiều bức vẽ về Huế.

Đến nay, Tuấn đã vẽ được khoảng 40-50 bức tranh về tre, trong đó bức lớn nhất dài 6m được trưng bày ở sảnh của một resort. Tuấn chia sẻ, để làm mới bản thân và chuẩn bị cho một triển lãm cá nhân trong tương lai, anh dự định sẽ khai thác hình ảnh cây tre ở cách tạo hình, góc nhìn khác. Anh muốn mang đến cho người xem một thế giới về cây tre, với một chủ đề xuyên suốt. Không xem hình tượng cây tre là sự lặp lại, anh coi đó là cách để đi sâu hơn vào nội tâm và vào những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng mình.

Giữa nhịp sống chậm của Huế, những bức tranh tre của anh như đang tìm một chỗ đứng lâu dài trong không gian đô thị, nơi nhà thơ Võ Quê từng bày tỏ mong muốn một ngày nào đó Huế sẽ trở thành một thành phố mỹ thuật, tranh được treo trong các trụ sở, văn phòng, công viên, nơi công cộng có những tác phẩm sắp đặt, tượng.

Và Tuấn chọn ở lại Huế, vẽ cây tre, như một cách góp thêm một gam trầm cho giấc mơ về một đô thị sống cùng nghệ thuật, không phô diễn, mà âm thầm bền bỉ, như chính bóng tre làng trong ký ức người Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm "Cuộc chơi với lá".

Tạ Hải và "Cuộc chơi với lá"

Trong thế giới hội họa của Tạ Hải, chất liệu không đến từ bảng màu hóa chất mà được chắt lọc từ những gì thuần khiết nhất của đất trời: cánh hoa khô và lá cây rơi rụng. Qua bàn tay khéo léo cùng góc nhìn đầy rung cảm, những thứ tưởng như đã kết thúc vòng đời ấy lại được tái sinh, trở thành những bức họa rực rỡ.

Trang phục cô dâu người Dao Tuyển tại bản Giao Chản, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: VŨ LINH)

Sắc chàm và ánh bạc trong trang phục cô dâu Dao Tuyển ở Lai Châu

Tại bản Giao Chản, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu, trang phục cô dâu người Dao Tuyển (còn gọi là Dao Xanh) mang vẻ đẹp kín đáo mà tinh tế, thể hiện đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ. Sắc chàm trầm cùng màu khăn đỏ rực và ánh bạc lấp lánh phản ánh chiều sâu văn hóa cũng như nếp sống cộng đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Phối cảnh sân khấu của chương trình. (Ảnh: BTC)

Ấn tượng chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng

Được dàn dựng công phu với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 diễn ra tối 17/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì, Phú Thọ) hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc cho công chúng.

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng Ban Tổ chức trao giải nhất cho Hoàng Ngọc Bảo Anh. (Ảnh: BTC)

Nữ sinh lớp 7 đăng quang “Oanh Vàng kể chuyện”: Bản lĩnh từ sự tự tin và những “hình ảnh trong trí nhớ”

Vượt qua nhiều thí sinh tài năng đến từ khắp cả nước, em Hoàng Ngọc Bảo Anh (sinh năm 2013, lớp 7, Trường The Dewey Schools Tây Hồ Tây, Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhất tại Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả Nhí toàn quốc Oanh Vàng kể chuyện năm 2025 (diễn ra vào ngày 11/4).

Cuộc thi có ý nghĩa thiết thực trong công tác đào tạo, phát hiện tài năng múa Việt Nam. (Ảnh: VNAD)

Tìm kiếm, phát hiện những tài năng múa trẻ

Vòng chung kết Cuộc thi Tài năng biểu diễn múa học sinh, sinh viên năm 2026 không chỉ là sân chơi để các em thể hiện tài năng, mà còn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác đào tạo, phát hiện tài năng múa Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi giao lưu. (Ảnh: LINH BẢO)

“Thành phố trong tim” của người nữ chiến sĩ cách mạng

Bác sĩ, người nữ chiến sĩ cách mạng Huỳnh Thị Minh Tâm vừa có buổi giao lưu, ra mắt sách "Thành phố trong tim" tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 11/4. Chương trình do Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mang đến cho khán giả nhiều câu chuyện cảm động của một gia tộc anh hùng.

"Nghề nào cũng cần AI": Khi AI trở thành kỹ năng sống và làm việc trong thời đại mới

"Nghề nào cũng cần AI": Khi AI trở thành kỹ năng sống và làm việc trong thời đại mới

Trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện xa vời hay đặc quyền của giới công nghệ mà đã hiện diện sâu rộng trong từng quyết định và mọi ngành nghề của đời sống. Trong bối cảnh đó, cuốn sách "Nghề nào cũng cần AI" trở thành cẩm nang thiết yếu, giúp bạn đọc hiểu đúng, dùng trúng và làm chủ công nghệ để bứt phá trong kỷ nguyên số.

Ra mắt không gian triển lãm nghệ thuật "Căn số".

Đưa di sản vào đời sống đương đại qua sáng tạo của người trẻ

Tiếp nối hành trình di sản xuyên suốt ba miền bắc-trung-nam, ngày 10/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm thực hiện dự án “Gõ chầu thiên hội” công bố điểm dừng cuối cùng với triển lãm nghệ thuật “Căn số”. Sự kiện mở ra cách tiếp cận mới trong việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là giới trẻ.