Có phải giao thông, từ khởi thủy loài người, luôn nương theo dòng nước cho nên bây giờ những con đường vẫn bám sông mà đi. Trung đoàn Tây Tiến năm xưa, những “chàng trai kiêu bạc” từ bỏ chốn phồn hoa đi kháng chiến, cũng men theo sông Mã mà đạp núi băng rừng lên tận biên giới và nước bạn Lào trong cuộc trường chinh vạn dặm. Năm xưa, cuộc ngược nguồn sông Mã của thế hệ cha ông có biết bao hiểm trở gian nguy, nay vẫn là thử thách đối với những tay lái mạo hiểm. Nhưng đổi lại, ta sẽ cảm nhận rõ hơn về một mạch nguồn đất nước...

Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi

Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi

Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi

Mường Lát hoa về trong đêm hơi...

Một góc Tén Tằn, nơi sông Mã trở lại đất Việt.

Một góc Tén Tằn, nơi sông Mã trở lại đất Việt.

Có lẽ cũng hiếm có bài thơ, nhà thơ nào mà được “trích dẫn”, nhắc nhớ, tạo nguồn cảm hứng nhiều như Tây Tiến của Quang Dũng. Tôi cũng xin mượn chữ của ông để làm một chuyến ngược nguồn từ Mai Châu lên tận cửa khẩu Tén Tằn, nhằm Mường Lát, Sài Khao làm đích đến.

Đã qua mùa lũ, sông Mã thượng nguồn nhiều đoạn nước cạn xâm xấp, làm lộ ra những cồn, bãi. Theo Quốc lộ 15 từ Mai Châu tới Co Lương, nếu nhẩn nha qua Mường Hịch, có thể bắt gặp những con suối lớn chảy hiền hòa, róc rách, cần mẫn gom nước cho sông. Từ ngã ba Co Lương rẽ sang Quốc lộ 16, sông và đường cứ nép vào nhau mà đi, dìu dắt nhau ngoằn ngoèo qua bao truông, bao đèo, bao núi. Cứ nhìn cách sông - đường quấn quýt thì biết duyên kiếp thủy - bộ vốn dĩ xưa nay như thế nào.

Có thể tự tin mà nói rằng, Quốc lộ 16 ven sông Mã từ Co Lương lên Mường Lát, đến tận cửa khẩu Tén Tằn là một trong những con đường đẹp nhất Việt Nam.

Cả một bức đại đồ sơn thủy trải ngút tầm mắt, mê hoặc đến mức khiến ta quên hết thử thách của những cung đường “nghìn thước lên cao, nghìn thước xuống” cùng cơ man đèo, dốc, quanh, cua… Mặc dù phải tập trung cao độ vì đường đèo cua gấp, nhưng cứ kết thúc một khúc quanh là mở ra trước mắt một khung cảnh đẹp tựa tranh. Liên tục như vậy, khiến cho mọi giác quan đều phải căng ra hết cỡ để mà thu nhận, mà cảm thán! Cứ thế, con đường ngoằn ngoèo theo sông chạy qua Thủy điện Trung Sơn, Mường Lý, qua những bản làng bình yên. Nhiều chặng quanh co đẹp chẳng cầm lòng, phải dừng lại thưởng ngoạn. Những ngọn núi nhấp nhô trong biển mây trắng, điệp trùng rừng luồng, rừng nứa xanh ngắt bên con đường uốn lượn cùng soi bóng xuống dòng sông… Hết nửa ngày đường, tôi cũng đến được nơi đầu nguồn.

Tuấn, chàng lính biên phòng cửa khẩu Tén Tằn dẫn tôi qua làng bản bên kia Hủa Phăn cho biết, như tự thuở nào, hằng ngày bà con vẫn qua về thăm thân, trao đổi hàng hóa. Đến mùa lễ hội, bên nào cũng tưng bừng như cùng mường, cùng bản. Ở đây, cứ đến tháng Giêng, người Thái, người Lào, người H'Mông, người Việt từ Tén Tằn, Piềng Mòn bên này hay Xôm Vẳng, Nà On bên kia lại về vui hội Mường Xia để cùng nhớ ơn Tư mã Hai Đào, một vị tướng nhà Lê đã có công bình định phiên man, giữ yên bờ cõi.

Hẳn thuở ấy, đoàn quan binh Tư mã nhà Lê cũng về Mường Lát trong một đêm đuốc sáng cả rừng như bộ đội Tây Tiến về sau…

Nhưng chỉ đến khi qua đêm ở Mường Lát, Sài Khao, tôi mới hiểu thế nào là “đêm hơi, sương lấp”. Dù Mường Lát bây giờ đã mang dáng dấp của một phố huyện vùng cao, bắt đầu nhộn nhịp, hàng quán sáng đèn tới khuya, nhưng vẫn không xua tan được hơi sương của núi rừng bao phủ như trăm, nghìn năm trước.

Mường Lát, Sài Khao, Pha Luông… thật sự là nơi chốn của những thăm thẳm: Thăm thẳm rừng xanh, thăm thẳm đường xa, thăm thẳm đèo cao, thăm thẳm vực sâu…

Ngọn Sài Khao cao hơn nghìn mét, buổi sáng mùa đông sương lấp kín sườn. Dù nay, đường đã trải bê-tông nhưng để quanh co qua hơn hai chục cây số trong sương mây với một bên hun hút miệng vực và một bên dựng đứng vách đá, qua suối Pá, men suối Phót rồi dốc Xu Lung, Trung Thắng…, đều là những “pha” khiến các tay lái kỳ cựu cũng phải nghẹt thở.

Lên đến Sài Khao, ta thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng có lên đến Sài Khao, mới nhận ra, ta đã vượt qua được giới hạn của chính mình!

Núi rừng Mường Lát vẫn hoang sơ, hùng vĩ.

Núi rừng Mường Lát vẫn hoang sơ, hùng vĩ.

Sắc hoa mùa xuân.

Sắc hoa mùa xuân.

Hoa ban mong manh khoe sắc.

Hoa ban mong manh khoe sắc.

Đứng đầu đèo mây gió lộng, trông sang đỉnh Pha Luông, cảm thấy như nhìn được cả một vùng rừng núi chiến trường Tây Bắc xưa, từ Mường Lát, Mai Châu, Mộc Châu, ngược lên Sơn La, rồi Điện Biên… Và không quên hình ảnh những chinh nhân trong đoàn quân Tây Tiến thuở nào. Những thân trấn thủ, những đầu mũ nan, dọc ngang miền phên giậu, sốt rét xanh da, đầu không mọc tóc vẫn đẫm chất tráng sĩ hào hoa.

Nơi rừng núi từng in đậm dấu chân đoàn binh năm ấy, giờ đã thành một vùng tiềm tàng du lịch và phát triển kinh tế. Từ khi các cung đường Quốc lộ 16 và kể cả con đường đất cheo leo vách núi lên Sài Khao được bê-tông hóa, người miền xuôi lên làm ăn, buôn bán, trao đổi hàng hóa và du lịch ngày một đông hơn. Trong số những du khách từng rong ruổi lên tận Mường Lát, Sài Khao, qua bên kia Sầm Nứa, Hủa Phăn, rồi vòng sang Sơn La, Mộc Châu, có ai ghé thăm những điểm di tích, đài tưởng niệm đoàn quân Tây Tiến? Giữa những rừng hoa mơ, hoa mận nở mùa xuân, những rặng hồng chín đỏ mùa thu ở Mộc Châu là khu lưu niệm trung đoàn Tây Tiến. Hay cạnh sân trường sáng chiều rộn ràng tiếng trẻ H'Mông ở Sài Khao là tượng đài khắc hình những “tráng sĩ” trấn thủ, mũ nan thuở ấy.

Ở Mộc Châu vẫn còn lô cốt quân viễn chinh Pháp để lại từ hơn 70 năm trước, riêng đồn Mộc Lỵ có 9 lô cốt. Đây là nơi gần 400 quan binh Pháp trấn giữ đã bị các vệ quốc quân hạ gục. Và đây cũng là nơi 53 chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống trong đêm công đồn… Những lô cốt bê-tông kiên cố là thế mà đã bắt đầu rệu rã sau 2/3 thế kỷ mưa nắng, cây cối mọc um tùm che khuất. Nhưng “dấu tích” của đoàn quân Tây Tiến hay những chiến binh E174 Cao - Bắc - Lạng thì sẽ mãi không bao giờ phai trong ký ức người Tây Bắc.

Bia tưởng niệm đoàn quân Tây Tiến.

Bia tưởng niệm đoàn quân Tây Tiến.

Bia đá đã in dấu ấn thời gian.

Bia đá đã in dấu ấn thời gian.

Ai đến nơi này đều dành những phút trang nghiêm tưởng niệm đoàn quân Tây Tiến.

Ai đến nơi này đều dành những phút trang nghiêm tưởng niệm đoàn quân Tây Tiến.

Người lính biên phòng ở Tén Tằn có gương mặt dầu dãi sương núi, lội xuống con suối Sim, chỉ cho tôi làn nước trong vắt chảy ra đón chào dòng sông Mã đầu nguồn ngay sát cửa khẩu Xôm Vẳng chảy về, hòa vào dòng nước ngầu đỏ phù sa. Từ đây, sông Mã sẽ vượt hơn 400 cây số, qua bao núi đồi, ghềnh thác, xuôi về đồng bằng mà ra biển Sầm Sơn.

Khung cảnh hoang sơ nơi đoàn quân Tây Tiến từng chiến đấu.

Khung cảnh hoang sơ nơi đoàn quân Tây Tiến từng chiến đấu.

Có lẽ cũng hiếm dòng sông nào như sông Mã, bắt nguồn từ Điện Biên, chảy xuống Sơn La, dường như còn muốn chu du nước bạn, bèn “xuất cảnh” sang Lào, rong ruổi qua Mường Ét, Sốp Bâu của tỉnh Hủa Phăn rồi mới quay về nước Việt ở cửa khẩu Tén Tằn, Mường Lát. Từ đây, sông xuôi Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy rồi về Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, qua Hà Trung, Hậu Lộc, Sầm Sơn, Nga Sơn mà tạo nên vùng đồng bằng lớn nhất ở khu vực miền trung. Trước khi về với biển theo lối cửa Lèn, cửa Y Bích, cửa Hới, sông đã kịp để lại đôi bờ những cánh đồng trù phú, và hơn thế, cả một nền văn minh châu thổ mấy nghìn năm thăm thẳm, sâu dày.

Con nước đầu nguồn hiền hòa vào mùa xuân.

Con nước đầu nguồn hiền hòa vào mùa xuân.

Nếu nói những dòng sông tạo vỉa, tôn tầng cho văn hóa một vùng đất thì sông Mã là mạch nguồn linh thiêng của đất và người xứ Thanh. Đi dọc theo bờ sông Mã, ta có thể gặp di tích núi Đọ, nơi tìm thấy những vết tích văn hóa sơ kỳ thời đại đá cũ của người tiền sử, rồi qua nơi phát hiện những chiếc trống đồng của nền văn hóa Đông Sơn của người Việt thuở Văn Lang. Sông bồi đắp nên một vùng địa linh nhân kiệt, phát tích mộng kinh bang tế thế mà dấu tích Lam Kinh, thành Hồ mãi là niềm tự hào không chỉ của người xứ Thanh. Và hiếm có nơi đâu như miền sông Chu, sông Mã, tích tụ nguyên khí mà hun đúc nên hiền tài, là quê hương của 44 vị vua và 21 vị chúa của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam. Trên hành trình về xuôi, sông cũng tạo nên những danh thắng tự nhiên, là chứng nhân của bao biến thiên lịch sử. Và nay, tiếp tục chứng kiến thay đổi, phát triển từng ngày của một vùng kinh tế đầy tiềm năng.

Mường Lát tọa lạc ở độ cao hơn 700 mét so với mực nước biển.

Mường Lát tọa lạc ở độ cao hơn 700 mét so với mực nước biển.

… Sau những ngày ngược nguồn, sông Mã cám dỗ tôi theo dòng xuôi về miền hạ. Qua thắng địa Cửa Hà lộng lẫy hay ngã ba Giàng linh thiêng, nơi Chu - Mã kỳ phùng, chợt ước lòng mình cũng như sông vậy, qua thác ghềnh rồi thì thong thả mà về với bát ngát mênh mang…


Trình bày: HÀ VƯƠNG
Ảnh: BÁO NHÂN DÂN