Để phục vụ cho việc xây dựng công trình này, từ năm 2006 đến 2010 các cấp chính quyền thuộc ba tỉnh Sơn La, Ðiện Biên, Lai Châu đã tổ chức di dời 20.340 hộ dân, với 93.201 người dân ra khỏi vùng ngập. Trong đó, tỉnh Sơn La có số hộ phải di chuyển lớn nhất, chiếm gần hai phần ba số hộ dân phải di chuyển.
Bản Nà Tân thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Châu là mô hình thí điểm khu tái định cư đầu tiên của dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La. Với 400 hộ từ xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La khi chuyển về sinh sống tại vùng đất mới, họ được chia thành tám bản sống trong những dãy nhà sàn bằng xi-măng xây san sát theo hình bàn cờ trên sườn đồi. Người Thái chủ yếu cư trú ở những thung lũng, sống bằng nghề thâm canh lúa nước và dệt vải. Nay chuyển về cao nguyên Mộc Châu nhiều sương mù, bà con không quen với khí hậu ẩm thấp nên họ dùng tôn làm mái che kín khoảng sân trước nhà, che luôn cả những hoa văn “khau cút” được chạm khắc trên những thanh lan can tầng hai nhà sàn. Người ta chỉ nhận ra đây là bản của người Thái nhờ những chỏm đầu đốc làm bằng sắt, được sơn mầu đen pha đỏ thấp thoáng phía đầu nhà. Những nếp nhà sàn bằng gỗ mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông của người Thái xưa nay được bê-tông hóa, trải qua thời gian gạch đá hoa lát nền và tường vôi bắt đầu xỉn mầu bong tróc và xuống cấp.
Ban đầu mỗi hộ được chia 2.000m2 đất trong đó có 1.000m2 là đất đã trồng sẵn chè còn lại là 1.000m2 đất canh tác. Trải qua gần 20 năm, đất dần bạc màu sản lượng của cây chè không còn cao nữa. Thêm vào đó từ khi dịch Covid bùng nổ, việc xuất khẩu chè của nông trường gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc thu mua chè của bà con giảm sút. Một số hộ trong bản đã bắt đầu phá chè để trồng cây su su và các cây ăn quả ngắn ngày phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước.
Bà Lường Thị Hặc năm nay ngoài 60, cùng với gia đình ở khu tái định cư đã gần 20 năm. Nhớ những ngày đầu về đây, một số hộ dân không quen phong thổ nên đã tìm đường trở lại bản cũ, rồi họ được chính quyền vận động lại tiếp tục di dân theo đợt đến những nơi ở khác. Gia đình bà chấp hành theo chính sách của Nhà nước, kiên quyết ở lại Nà Tân. Bà bảo ngày đầu cũng không quen, ngày ngồi bần thần trước hiên nhà, đêm nhớ bản cũ không ngủ được. Lâu dần chăm chè, trồng cây ăn quả bà cũng dần nguôi ngoai. Bây giờ nếu có cho bà trở lại bản xưa bà cũng không dám chắc sẽ rời Nà Tân mà đi. Dù sao bà cũng gắn bó với mảnh đất này gần 20 năm rồi. Tuy không phải là mảnh đất cha ông để lại nhưng sống lâu rồi cũng thành quen.
Không còn hình ảnh người phụ nữ Thái ngồi dệt vải dưới sàn nhà, những lúc rỗi rãi bà cặm cụi ngồi thêu hoa văn chữ X trên những vuông vải chàm để bán cho người H’Mông. Sợi mua từ dưới xuôi, hoa văn chữ X dễ thêu. Vừa trò chuyện, đôi tay của bà thoăn thoắt kéo kim, luồn chỉ. Thỉnh thoảng xen vào giữa câu chuyện là những tiếng thở dài. Khi được hỏi về tương lai, về việc sửa lại căn nhà đã cũ ánh mắt bà thoáng buồn rồi đáp “không biết phải tính sao?”.