Nhường đường đi em

Buổi sáng hôm ấy là thứ hai, đường đông hơn hẳn bình thường. Mọi người dường như đều cố len lên một chút để kịp tới chỗ làm của mình đúng giờ. Bỗng từ phía sau vang lên tiếng còi xe cứu thương đầy thôi thúc. Vẫn còn hơi xa. Tôi bất giác nhìn về phía trước và nén tiếng thở dài. Giờ này, phố xá chật hẹp, sợ là có muốn tránh đường cũng chẳng biết nép vào đâu, thật tình. Chưa kể là người ta có muốn nhường không, hay ai nấy giả tảng như mình bị điếc, coi như đó là chuyện chẳng liên quan gì mình…

Nhường đường đi em

Vậy mà, bất ngờ làm sao khi tôi nhìn thấy cậu thanh niên trẻ, có vẻ như là nhân viên giao hàng, với mấy cái thùng giấy cồng kềnh ràng buộc ở yên sau đã xi-nhan phải, rồi nhanh chóng tấp vào lề. Dường như thiên hạ cần một hành động “làm mẫu” thế thôi, là đủ. Bởi chỉ một phút sau, đã thấy nhiều xe cộ quanh chàng trai ấy bắt chước theo, giảm tốc độ và nép vào. Không ai dềnh dàng hơn thua tranh thủ, chẳng thấy thái độ khó chịu bực dọc, không cả một tiếng càu nhàu…

Xe cứu thương ngang qua, vội vã. Tôi ngó với theo, chỉ kịp thấy mấy mái đầu lố nhố và một cái bình dịch truyền treo lủng lẳng phía trên cao. Lòng bỗng chợt nhớ lại nỗi hoảng loạn sợ hãi của mình, khi phải ngồi trên chiếc xe ấy, ngày nào.

Ngồi trên xe cứu thương cùng người thân đang gặp nạn có lẽ là một trải nghiệm không ai trong đời muốn phải một lần nếm trải. Và khi số phận buộc mình phải ngang qua sự kiện ấy, chắc chắn sau này sẽ luôn có tâm thế nhường đường. Chỉ cần nghe tiếng còi hụ đâu đó xa xa thôi là nháo nhác nhìn, cùng phản xạ né vào bên trong ngay lập tức. Chẳng biết có phải tôi quá đa cảm hay không, mà ngay từ nhỏ đã luôn cảm thấy quặn lòng khi nghe tiếng xe cấp cứu hay cứu hỏa. Thấy tất cả sao mà đơn giản nhỏ bé quá, đang yên lành bỗng chốc tan hoang khổ sở. Tự mình hiểu rằng, ngoài phố đang có một đám cháy, hẳn là khá to, vì xe cứu hỏa chạy ngang rầm rập từng chập một. Tiếng còi hụ vào bóng đêm hối hả và thôi thúc, cứa vào tim người nghe nỗi bất an khôn cùng. Khi gia đình chúng ta được quây quần bên mâm cơm, thì có ai đó, người nào đó, mái nhà nào đó… đang phải tan tác ra tro bụi. Có đứa trẻ thơ sớm mai khóc nghẹn, tiếc mớ truyện tranh, sách vở cháy rụi tàn.

Ám ảnh cả đời. Cuộc sống mong manh ngắn ngủi lắm. Sao chúng ta còn phải cố làm nhau đau?

Ta có vội vàng tất bật gì, thì cũng không bằng đồng loại đang chạy đua từng giây phút tới bệnh viện, tìm kiếm sự sống mong manh. Hay cả cơ nghiệp, nồi cơm của bao người hoặc mái ấm bao năm tích cóp cần được chữa cháy gấp. Ta có đang ngập trong những vấn đề của riêng mình, thì cũng xin dành chút cảm thông cho người đang phải đối mặt với thời khắc sinh tử khó khăn đời mình.

Như cảm giác của tôi lúc nhìn thấy anh xe thồ cả người lẫn phương tiện đều xuềnh xoàng bình dân tự giác nép vào bên đường. Thật ấm áp và rưng rưng xúc động. Ơi cuộc sống mến thương, vẫn còn đó bao điều nhỏ nhặt đơn sơ mà đáng quý. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng người ta sống ở đời này, đôi khi chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ.