Những ngày đông yêu dấu

Tôi nhớ những sớm mùa đông Hà Nội, sương thấm vào mái ngói nâu trầm làm cho phố như suy tư lặng lẽ hơn dưới ánh vàng ngọn đèn đường vẫn còn thức.
0:00 / 0:00
0:00
Những ngày đông yêu dấu

Mặt hồ mờ ảo phập phồng thở, bảng lảng tấm voan choàng mầu trắng đục huyền bí. Phố vẫn vắng bước chân người. Thỉnh thoảng một tiếng còi xe máy của người đi chợ đêm Quảng Bá rèn rẹt làm phố ồn lên một chút, như người ngái ngủ càu nhàu đôi điều không rõ rệt rồi lại tiếp tục chợp mắt.

Tôi thường dậy rất sớm, đạp xe từ đầu Đông Ngạc ra đến Bạch Mai dạy gia sư. Tôi cứ thung thăng giữa từng cơn gió heo may lùa dọc các con phố nhỏ rồi mải miết đuổi theo guồng bánh xe đạp đang quay tít, xoa bên ngoài vạt lưng áo lấm tấm mồ hôi. Hoa sữa rón rén thả vào không gian chùm hương thơm nhỏ nhoi nhưng cũng làm đậm thêm những khoảng nhớ. Phía bên kia một ngã tư quen thuộc, bà lão bán xôi làng Phú Thượng ngồi bên chiếc thúng to, vài cái ghế nhựa con con được bày dần ra. Tôi ghé vào khẽ lật tấm cói mỏng, hít hà hương nếp thơm sực. Khách quen không cần hỏi, vẫn một gói xôi nhỏ mười nghìn đồng gói bằng lá chuối tươi, thêm nhiều vừng hơn chút. Đôi bàn tay nhỏ của tôi ấm dần lên thấy ấm cả trong lòng.

Tôi nhớ những buổi chiều mùa đông cùng bạn bè đi dọc dãy phố cổ nằm nối nhau, dưới tán bàng xòe rộng như chiếc ô. Lá bàng chuyển dần thành mầu đỏ như nghìn con mắt nhớ thương mùa thu. Tôi hay ngước lên, nhìn xuyên những khoảng trống giữa vòm lá mà ngắm mảnh trời nho nhỏ. Gió trêu ghẹo vài chiếc lá chấp chới rời khỏi cành gầy guộc, một chiếc khẽ chạm vào vai tôi rồi đậu khẽ khàng xuống mặt đất. Lồng ngực phố vồng lên như sợ lá đau. Những mắt bàng đùng đục, ánh nhìn xoáy vào chiều như hoài cổ. Hai bên phố các quầy hàng nằm san sát, mầu sắc của các mặt hàng sặc sỡ làm chiều ấm lên đôi chút. Thỉnh thoảng, một quán cà-phê buông tiếng nhạc nhẹ nhàng chỉ đủ chiều chùng lại, bên tách cà-phê nóng lòng người đắm vào chiều thảnh thơi, dường như không còn vướng bận.

Có những ngày mùa đông rảnh rỗi tôi ghé chơi làng hoa Tây Tựu ven thành. Cánh đồng thênh thang bạt ngàn, trăm loài hoa muôn mầu nở rộ dưới bàn tay khéo léo tỉ mỉ cần mẫn của người nghệ sĩ nông dân. Tiết trời se sắt, hoa càng thắm sắc, hương hoa gieo vào trong gió lời thầm thì quyến rũ, ngọt ngào. Hương hoa ướp nồng nàn thêm nụ hôn và bao yêu thương của những đôi trai gái đến thăm làng hoa giữa một không gian huyền diệu đắm say. Tôi thử hình dung nếu từ trên cao nhìn xuống, bên cạnh những tòa nhà cao tầng san sát nhau, làng hoa Tây Tựu như một dải khăn lụa mềm mại rực rỡ choàng lên bờ vai thành phố, để phố sáng bừng, phố thêm ấm áp giữa những ngày đông lạnh.

Mùa đông năm nay đủng đỉnh hơn nên ai cũng mong chờ gió mùa về để khỏa lấp đi trống vắng khi xa mùa đông năm cũ. Có một Hà Nội mùa đông yêu dấu trong lòng biết bao người với sương lạnh phủ trên mái rêu phong, góc phố trầm tư thu mình trong giá rét, với những bàn tay trong tay dẫu xa rồi hơi ấm vẫn còn vương lại…