Dẫu đây không phải là nơi chôn nhau cắt rốn nhưng những kỷ niệm thân thương đã gắn chặt lòng tôi với miền đất đỏ bazan này. Ba mẹ tôi theo dòng người lên vùng đất mới lập làng lập ấp lúc mới ngoài đôi mươi. Những năm tháng son trẻ ba mẹ đã gắn bó với vùng đất này. Rồi tôi được sinh ra vào một ngày tháng Ba hun hút nắng. Mẹ gọi tên ở nhà của tôi là Nắng như kỷ niệm với mùa khô gay gắt của xứ đồi. Ngày tôi còn nhỏ, bước chân đầu tiên chập chững tập đi cũng là trên những con đường bụi đỏ mịn mềm. Tuổi thơ tôi và những đứa trong xóm đã “ngang dọc” không biết là bao nhiêu lối mòn băng giữa những vườn điều, lô cao-su rợp bóng. Tôi thuộc lòng từng những con đường bụi đỏ chạy qua bao con dốc không tên. Ngày ấy, đoạn đường từ nhà tôi ra đến quốc lộ chỉ toàn là đường đất đỏ. Mùa nắng, chỉ cần một chiếc xe máy hay chiếc máy cày chở củi, chở nông sản chạy ngang là cả một khoảng không gian sẽ mịt mù trong hàng tỉ hạt bụi nâu đỏ li ti.
Những lần ông bà ngoại lên thăm, nhìn cái cảnh núi đồi trải ngang dọc, đường sá đi lại khó khăn, cuộc sống bộn bề thiếu thốn, cứ rấm rứt khóc. Giỏ xách mầu trắng của ngoại lỉnh kỉnh mớ khô, trái cây từ vườn treo trên xe máy mẹ chạy vào đến nhà cũng ám mầu bụi nâu đỏ. Tôi vẫn nhớ những lần giật mình ngủ không được, len lén nhìn thấy ngoại ôm mẹ vào lòng, khuyên mẹ hãy về xứ chứ đừng cố ở lại nơi này. Ấy vậy mà thời gian cũng qua đi. Những bỡ ngỡ ban đầu dần được xóa tan bởi sự thân thiện của hàng xóm cũng là dân tứ xứ đến. Đồng cảnh ngộ tha hương, kết nghĩa tình xóm giềng cùng nhau vun vén, giúp nhau trong nuôi trồng, làm ăn.
Rồi dần lớn lên qua những mùa khô hanh hao nắng, tôi lại càng yêu thêm hạt bụi quê mình. Bụi phủ đầy những mái nhà ven đường, phủ lên những sắc mầu sơn tường xanh, hồng thành mầu nâu đỏ. Bụi vương bước chân ai những hôm lên đồi, lên rẫy. Bụi dẫn lối vào những con đường không tên xuyên dưới lô cao-su, dưới những vườn điều mênh mông. Chiếc áo đi làm của ba của mẹ cũng ẩm ương mùi bụi, lấm lem mủ điều. Nhớ bụi là nhớ cả khoảng trời ký ức tuổi thơ dịu ngọt, nhớ ngôi nhà gỗ gần con suối nhỏ bốn mùa luôn đầm ấm tiếng cười. Nhớ cả cái bếp thơm hương củi điều, củi cà-phê có bóng dáng mẹ với những món ăn giản đơn nhưng ngọt lành.
Ở phố, trong căn phòng chật hẹp nhìn xuống dòng người đông đúc những lúc tan tầm cứ thèm hương bụi đỏ quê nhà. Ra đi chưa bao giờ là một sự lựa chọn dễ dàng, bởi vậy mà những nồng nàn xứ sở cứ ở mãi tận sâu trong lòng. Hay vì tôi là một người sống xa quê nên mỗi bận trở về, dù chỉ là hạt bụi, vạt nắng, cơn mưa cũng dễ dệt vào lòng bao niềm thương nỗi nhớ.