Hy vọng cứu nguy và phục hồi sông nước
Với sự phối hợp của Viện quy hoạch thủy lợi và Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam, hội thảo “Giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước vùng Tây Hà Nội” vừa diễn ra chiều ngày 3/3 tại Viện với hai báo cáo giải pháp lớn được trình bày, thu hút các ý kiến sôi nổi của cử tọa.
Kỹ sư Nguyễn Trường Duy đại diện cho Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam thuyết trình về ý tưởng dẫn nước sông Đà về phục vụ tưới tiêu và “cứu nguy” cho sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ… mà gần đây đã đăng tải trên báo Thời Nay. Đáng chú ý ngoài những đề xuất xây đập trên sông Đà, xây dựng tuyến dẫn nước lợi dụng độ dốc địa hình tạo nên dòng chảy tự nhiên, phát huy hệ thống trạm bơm cùng các tính toán cụ thể, “ý tưởng sông Đà” được nhấn mạnh thêm ý nghĩa văn hóa và mở ra kỳ vọng phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch. Đó là khi theo phác thảo của kỹ sư Duy, nguồn nước và tuyến dẫn sẽ từ chân núi Ba Vì huyền thoại đi qua các địa danh, di tích nổi tiếng như Đá Chông - K9, suối khoáng nóng Thuần Mỹ, qua Đầm Long, về Đường Lâm, đền Và, thành cổ Sơn Tây…
Tâm đắc với giải pháp này, GS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam nhấn mạnh, quy hoạch chung của Thủ đô rất chú trọng nguồn lực con người và văn hóa. Trong khi với sự thay đổi tích cực trong nhận thức và quan điểm đội ngũ lãnh đạo, quản lý hiện nay, kinh tế văn hóa đang là một mũi nhọn cần phát triển. Việc tận dụng độ dốc và dòng chảy tự nhiên để dẫn nước sông Đà có sự “thuận thiên” và kết hợp giữa thủy lợi, nông nghiệp với văn hóa, du lịch.
Còn giải pháp của Viện quy hoạch thủy lợi do Viện trưởng quy hoạch thủy lợi Đỗ Văn Thành trình bày phản ánh và cảnh báo những mối nguy lớn ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước. Đó là tình trạng mực nước dòng chính sông Đà và sông Hồng bị hạ thấp làm các hệ thống thủy lợi bị tê liệt. Các dòng sông không có dòng chảy trong mùa kiệt nên bị ô nhiễm nghiêm trọng, biến thành sông chết. Ngược lại, đô thị xảy ra tình trạng ngập úng, ngập lụt diện rộng, kéo dài; lũ lớn uy hiếp các tỉnh hạ lưu sông Hồng và Hà Nội.
Dẫn ra nhiều quy hoạch đã được các cấp chức năng phê duyệt, ông Thành kiến nghị thực hiện đầu tư các công trình theo quy hoạch, đặc biệt là các công trình lớn trên sông Hồng và hoàn thiện các công trình lớn đang xây dựng giai đoạn 2026-2030. Theo đó, có các đập dâng trên sông Hồng, sông Đuống; cải tạo, nâng cấp các hệ thống thủy lợi mà phía tây Hà Nội có các hệ thống Phù Sa-Đồng Mô, sông Nhuệ, sông Đáy… Cùng với đó là việc cải tạo đầu mối và lòng dẫn hệ thống sông Đáy, phục hồi dòng chảy, kiểm soát ô nhiễm sông Tích, sông Nhuệ, thoát lũ sông Đáy khu vực Hà Nội và vùng hạ du thuộc Hà Nam…
![]() |
| Sơ họa tuyến công trình dẫn nước từ sông Đà. Ảnh tư liệu |
Giải quyết từ gốc và tổng thể hệ thống sông ngòi
Nhân hội thảo, những thực trạng mang tính trọng điểm, đòi hỏi phải được xử lý cấp bách đã được các chuyên gia đề cập, liên quan đến câu chuyện nguồn nước. Từ đó cho thấy, nếu không được giải quyết từ những nghiên cứu tổng thể thì các giải pháp có tính nhất thời, cục bộ, xử lý “phần ngọn” sẽ không giải quyết được căn cơ và sẽ gây tốn kém. Thí dụ như cần xử lý nguồn vào của dòng nước, chứ nếu để nước bẩn vẫn xả ra sông thì dẫn nước từ đâu về cũng không triệt để. GS Nguyễn Quang Kim, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Thủy lợi gợi mở, nước ô nhiễm đã qua xử lý còn có thể cấp lại vào nguồn cho sông sạch hơn được.
Đề cập đến hiệu quả phục vụ thủy lợi, tiêu dùng-sinh hoạt và làm sạch môi trường của nguồn nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, người đã có nhiều năm theo dõi vấn đề an ninh nguồn nước cũng thẳng thắn cho rằng, có nhiều câu chuyện đã được bàn nhưng chưa giải quyết được. Vẫn tồn tại những “dòng sông đen”. Vẫn còn đấy tình cảnh nước lúc thừa lúc lại thiếu, và môi trường đào thải nước, chứa nước vẫn là những câu hỏi.
Theo ông Hưởng cũng như nhiều ý kiến khác, trong đó có ý kiến của đại diện UBND thành phố Hà Nội, vấn đề an ninh nguồn nước phía tây Hà Nội cũng như phạm vi rộng hơn rất cần được tổng hợp nhiều giải pháp của các chuyên gia, viện nghiên cứu, đơn vị quản lý. Từ đây để đi tới những giải pháp tổng thể cho việc dẫn nước, điều tiết nước, xử lý nước thải trong cả vùng, trong đó có những địa bàn được coi là rốn lũ, là nơi thoát lũ của Hà Nội. Cũng như cần có sự khảo sát, đánh giá về công năng, thực trạng, phát huy giá trị hệ thống sông ngòi, đê điều của Hà Nội. Hoặc vấn đề nghiên cứu chuyển đổi vật liệt xây dựng, chống việc phụ thuộc vào cát dẫn đến khai thác lậu, khai thác bừa bãi. Từ đây tạo nền tảng cho việc khôi phục lòng sông nhờ bồi lắng tự nhiên… GS Nguyễn Quang Ngọc khẩn thiết đề nghị ngăn chặn cát tặc. Ông liên hệ thực tế: Khai thác cát mà hạ thấp lòng sông xuống đến mấy mét thì tội lỗi quá, kinh ngạc quá! Tôi từng thấy có những đoạn sông cứ mấy trăm mét lại có cả một “núi” cát. Nếu phá như thế thì cải tạo mấy vẫn cứ hỏng. Phải ngăn chặn nạn cát tặc, vì quyền lợi quốc gia, dân tộc.
Và để được như thế, thì không chỉ với chính quyền Thủ đô, mà sự vào cuộc của Bộ chủ quản về nghiên cứu khoa học, sự ủng hộ của Chính phủ cho một chương trình nghiên cứu bảo vệ an ninh nguồn nước, phát huy giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa sông ngòi chính là kỳ vọng chung của các nhà nghiên cứu. Cùng với đó, còn đòi hỏi ở tinh thần nhập cuộc của các nhà khoa học, như GS, TS Nguyễn Văn Tỉnh, Chủ nhiệm Chương trình CK14/21-30 bộc bạch, thì vẫn thấy mắc nợ Thủ đô lắm! Ông nói: Anh em làm nghề thủy lợi, hay như cá nhân tôi, sông ở Hà Nội, thấy mình còn nợ Hà Nội nhiều quá. Phải “trả” như thế nào đây! Một số xã thuộc huyện Chương Mỹ vẫn còn phải sống chung với lũ, đó cũng là cái nợ của người làm nghề.
CK14/21-30 là chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước”. Hội thảo đã đón nhận nhiều gợi ý cụ thể, sát với thực trạng sử dụng, suy giảm, ô nhiễm nước trên nhiều sông ngòi Hà Nội hiện nay.
GS, TS Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Viện trưởng Khoa học Thủy lợi, nguyên Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới:
“Cần nghiên cứu sự cân bằng nguồn nước”
Hai vấn đề lớn thiếu nước và nước bẩn có ảnh hưởng qua lại. Cần có một đề tài về cân bằng nguồn nước phục vụ cho an ninh và phát triển của Thủ đô. Cũng cần nghiên cứu đề tài về văn hóa, lịch sử, văn minh của nước cho sự phát triển củaHà Nội.
PGS, TS Phạm Quý Nhân, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội:
“An ninh nguồn nước còn có nước ngầm”
20 năm qua, đã có nhiều nghiên cứu, đề tài, quy hoạch. Nay các báo cáo cần phản ánh, đánh giá những tác động của chúng. Ngoài ra, liên quan đến an ninh nguồn nước có nhiều vấn đề, trong đó có nước ngầm. Đây vẫn là một nguồn tốt để tận dụng chứ không nên cực đoan đến mức cho rằng không khai thác.
Ông Nguyễn Phú Hùng, Vụ trưởng Khoa học kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ:
“Mong đánh giá được tính hiệu quả”
Mong các nhà khoa học xác định các bài toán liên quan đến an ninh nguồn nước, chống ô nhiễm sông ngòi, cũng như vấn đề văn hóa trong an ninh nguồn nước… Đồng thời chỉ ra được sự tác động, tính hiệu quả của các giải pháp. Hiện nay, với những quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, quỹ đầu tư cho nghiên cứu khoa học đã tăng lên đáng kể, nhằm đầu tư, hỗ trợ thỏa đáng hơn để việc nghiên cứu khoa học phục vụ thực chất hơn cho phát triển kinh tế-xã hội.
