Ngoại giao năng lượng

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang làm tê liệt hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, buộc nhiều quốc gia phải khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường năng lượng.

Biếm họa: PARESH NATH
Biếm họa: PARESH NATH

Trong bối cảnh đó, “ngoại giao năng lượng” một lần nữa lại lên ngôi, trở thành cụm từ được nhắc tới nhiều nhất trong các cuộc tiếp xúc.

Trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng trọng yếu của Qatar mới đây đã bồi thêm một đòn chí mạng vào thị trường năng lượng toàn cầu. Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad bin Sherida Al Kaabi cho biết, các cuộc tấn công nhằm vào thành phố công nghiệp Ras Laffan, nơi cung ứng 20% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, đã làm gián đoạn năng lực xuất khẩu LNG của quốc gia vùng Vịnh. Hơn nữa, đòn tấn công vào Ras Laffan cũng đã đẩy châu Âu và châu Á, hai khách hàng lớn của Qatar, vào tình cảnh khó khăn về nguồn cung năng lượng.

Hai trong số 14 dây chuyền xử lý LNG cùng một trong hai nhà máy chuyển hóa khí thành chất lỏng bị hư hại. Theo ước tính, thiệt hại này khiến Qatar mất khoảng 20 tỷ USD doanh thu mỗi năm, đồng thời đặt ra rủi ro lớn đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Công tác sửa chữa dự kiến kéo dài từ 3-5 năm, khiến sản lượng 12,8 triệu tấn LNG mỗi năm bị đình trệ. Tổng chi phí sửa chữa, xây dựng lại các cơ sở bị ảnh hưởng ước tính cũng “ngốn” khoảng 26 tỷ USD.

Trong bối cảnh nguồn cung bị co hẹp và hoạt động vận tải tê liệt, nhiều quốc gia đang đẩy mạnh các kênh ngoại giao năng lượng nhằm bảo đảm thị trường trong nước vận hành ổn định. Với Ấn Độ, việc eo biển Hormuz bị “đóng cửa” khiến ít nhất 22 tàu mang cờ nước này mắc kẹt tại khu vực vịnh Persian trong hơn 10 ngày qua. Các tàu này đang chở tổng cộng khoảng 1,67 triệu tấn dầu thô, 320.000 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và gần 200.000 tấn LNG, làm gia tăng áp lực đối với thị trường năng lượng trong nước của New Delhi.

Trong tình cảnh như đang ngồi trên đống lửa, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngay lập tức có các cuộc điện đàm con thoi với lãnh đạo các nước vùng Vịnh nhằm xúc tiến hoạt động ngoại giao năng lượng. Trao đổi với Thái tử Kuwait Sheikh al-Sabah, người đứng đầu chính phủ quốc gia đông dân nhất thế giới bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến tại Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của eo biển Hormuz - nơi trung chuyển 60% lượng dầu khí nhập khẩu của Ấn Độ. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Thủ tướng Modi tái khẳng định lập trường ủng hộ tự do hàng hải, ổn định khu vực và giải quyết xung đột thông qua đối thoại. Dù chịu tác động trực tiếp, Ấn Độ vẫn duy trì lập trường thận trọng, đồng thời tiếp tục nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia.

Tại châu Âu, Ủy ban châu Âu (EC) cũng vừa ban hành hướng dẫn khẩn yêu cầu các nước thành viên linh hoạt hơn trong việc thực thi quy định nhập khẩu khí đốt, nhằm tránh làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn nguồn cung. Theo đó, các cơ quan hải quan Liên minh châu Âu (EU) được yêu cầu phê duyệt các lô khí đốt không có nguồn gốc từ Nga trong vòng 12-24 giờ kể từ khi doanh nghiệp nộp hồ sơ. Các biện pháp nới lỏng bao gồm cho phép doanh nghiệp sử dụng một giấy phép duy nhất cho nhiều chuyến hàng trong cùng hợp đồng cung cấp khí đốt, đồng thời miễn trừ yêu cầu xin cấp phép mới đối với các lô LNG buộc phải chuyển hướng do eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Trong khi đó, Italy kêu gọi một cách tiếp cận đa phương nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho rằng, việc bảo vệ eo biển Hormuz nên được đặt dưới khuôn khổ một sứ mệnh quốc tế do LHQ bảo trợ, thay vì các chiến dịch quân sự đơn phương. Ông Crosetto nhấn mạnh một cơ chế đa phương với sự tham gia rộng rãi của nhiều quốc gia, bao gồm cả châu Á và Ấn Độ vốn là những bên chịu ảnh hưởng lớn về nguồn cung năng lượng, sẽ phù hợp hơn để duy trì ổn định lâu dài. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Italy, nhiều chính phủ châu Âu không ủng hộ đề xuất tham gia các hoạt động quân sự tại khu vực do lo ngại nguy cơ leo thang xung đột, đồng thời cho rằng ưu tiên hiện nay là hạ nhiệt căng thẳng và bảo đảm an toàn hàng hải thông qua hợp tác quốc tế.

Giới quan sát nhận định rằng, các động thái ngoại giao năng lượng dồn dập của Ấn Độ, cùng với việc EU điều chỉnh chính sách và lời kêu gọi hợp tác đa phương từ Italy phản ánh nỗ lực cấp bách của cộng đồng quốc tế nhằm hạn chế tác động lan rộng của khủng hoảng, trong bối cảnh an ninh năng lượng toàn cầu đang đối mặt những thách thức ngày càng lớn.