AP dẫn lời Trợ lý Tổng Thư ký LHQ Abdallah Al Dardari mới đây cho biết, chỉ trong một tháng xung đột, các nền kinh tế Arab đã thiệt hại hơn 185 tỷ USD, tương đương mức suy giảm khoảng 6% GDP của toàn khu vực. Ông Dardari nhấn mạnh, mỗi ngày xung đột đều làm trầm trọng thêm các tác động tiêu cực tới kinh tế toàn cầu.
Theo đánh giá của LHQ, các quốc gia vùng Vịnh - khu vực phụ thuộc lớn vào dầu mỏ - đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với mức thiệt hại ước tính lên tới 168 tỷ USD. Khu vực Levant (vùng Cận Đông) cũng ghi nhận những tổn thất đáng kể khi xung đột, khởi phát từ các cuộc tấn công giữa Mỹ, Israel và Iran từ cuối tháng 2, nhanh chóng lan rộng, kéo theo nhiều lực lượng ủy quyền tham gia. Một báo cáo của Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) gần đây cũng chỉ ra rằng, quy mô tổn thất hiện nay đủ lớn để có thể xóa sạch toàn bộ thành quả tăng trưởng kinh tế mà khu vực đạt được trong năm 2025.
Không chỉ tác động tới tăng trưởng, cuộc xung đột còn kéo theo những hệ lụy xã hội sâu sắc. LHQ ước tính khoảng gần 3,5 triệu việc làm có thể bị mất, trong khi thêm khoảng 4 triệu người có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói. Chỉ số phát triển con người (HDI) của khu vực do đó cũng có thể bị kéo lùi, tương đương mất đi từ nửa năm đến một năm tiến bộ phát triển.
Các chuyên gia LHQ cảnh báo mô hình kinh tế phụ thuộc lớn vào dầu mỏ khiến các quốc gia Arab trở nên đặc biệt dễ tổn thương trước các cú sốc bên ngoài. Cuộc khủng hoảng hiện nay, đặc biệt là tình trạng gián đoạn vận tải tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu - càng cho thấy sự cấp thiết của việc đa dạng hóa nền kinh tế và chuỗi cung ứng.
Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng cảnh báo những tác động kéo dài của xung đột đối với thị trường năng lượng. Ủy viên EU phụ trách vấn đề năng lượng Dan Jorgensen cho biết, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng khoảng 70% và giá dầu tăng 50% kể từ khi xung đột bùng phát, khiến chi phí nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của khu vực tăng thêm khoảng 14 tỷ euro (khoảng 16,19 tỷ USD) chỉ trong hơn 1 tháng. Hiện các kho chứa khí đốt của châu lục này hiện lại khá trống rỗng, với mức độ lấp đầy chỉ đạt 28,5% so mức trung bình 38,1% được duy trì suốt 10 năm qua.
EU hiện đang cân nhắc triển khai các biện pháp ứng phó tương tự giai đoạn khủng hoảng năng lượng năm 2022, đồng thời kêu gọi các nước thành viên giảm nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel và nhiên liệu hàng không, nhằm hạn chế tác động tiêu cực.
Trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu dừng lại, nhiều quốc gia đang tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy ngừng bắn và tìm kiếm giải pháp hòa bình. Ngày 31/3, Trung Quốc và Pakistan đã đưa ra sáng kiến gồm 5 điểm nhằm khôi phục hòa bình và ổn định tại khu vực vùng Vịnh và Trung Đông. Sáng kiến kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, khởi động đàm phán hòa bình, dừng các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, cũng như bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải, đặc biệt tại eo biển Hormuz. Cả Trung Quốc và Pakistan đều nhấn mạnh đối thoại và ngoại giao mới là lựa chọn khả thi duy nhất để giải quyết xung đột.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan để trao đổi tình hình quân sự - chính trị tại Trung Đông. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến xấu đi của xung đột, thiệt hại về dân thường cũng như sự tàn phá đối với cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc sớm chấm dứt giao tranh và thúc đẩy các giải pháp chính trị, ngoại giao.
Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty đã tiến hành hàng loạt cuộc điện đàm với người đồng cấp từ Qatar, UAE, Saudi Arabia và Jordan nhằm phối hợp nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng. Các bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp khu vực để ngăn chặn xung đột lan rộng, đồng thời khẳng định đối thoại là con đường duy nhất để tránh một cuộc khủng hoảng toàn diện.
Để ngăn cái giá đắt phải trả do xung đột kéo dài, giới quan sát cho rằng việc thúc đẩy đối thoại và tăng cường các nỗ lực trung gian hòa giải quốc tế sẽ đóng vai trò then chốt, giảm tác động tiêu cực đối với an ninh khu vực và kinh tế toàn cầu.