Ngõ có tên mỹ miều mà bọn trẻ trong làng Thành Công vẫn nhớ gọi là “Cống”, bởi xưa (trước tháng 10-1986) phố Láng Hạ chưa có tên như thế thì dân Làng vẫn gọi như vậy. Ra Cống chơi, đi hóng mát cũng ở ngoài Cống, nơi tụ tập của người dân trong mấy khu tập thể gần đó mỗi tối cũng là Cống. Cống không phải là gì đó bẩn thỉu, tăm tối mà là một phần không thể thiếu đối với người dân, đặc biệt là lũ trẻ trong khu làng Thành Công thuở những năm 1980. Hơn thế, ở ngoài Cống còn rất đẹp và mát bởi một bên đường là cái ao phủ đầy bèo tây, cứ mỗi mùa hoa lại nở tím ngát đến mê hồn.
Đất nước đổi mới, cuộc sống người dân cả nước thay đổi, cả Cống cũng thay đổi. Con ngõ êm đềm, đẹp đẽ thuở trước bắt đầu nhộn nhịp cả đêm lẫn ngày, từ sáng sớm đến tối mịt. Ba rưỡi - bốn giờ sáng là quán phở của hai vợ chồng mang tên “chuyện tình Lan và Điệp”- phở Điệp. Nghe đâu hai vợ chồng người gốc Nam Định này lên Hà Nội định làm công nhân nhưng không đúng thời đành xoay sang buôn bán, lấy nghề của ông bố chồng mà mở gánh phở, rồi lên hàng, lên quán đàng hoàng.
Tầm 10 giờ sáng Phở Điệp thu dọn đồ về cũng là lúc hàng cơm bụi sắp đồ phục vụ khách trưa. Được cái Láng Hạ là con phố đông đúc, (giờ còn được mệnh danh là Phố Wall của Hà Nội), hàng cơm nấu cũng ngon, sạch sẽ nên khá đông khách. Một dạo chợt về qua ngõ ban trưa thấy thay vì hàng cơm bụi lại là hàng bún chả, bún đậu. Hỏi ra mới biết chủ quán cơm ham đỏ đen nên phải bán xới rời làng đi nơi khác làm ăn trả nợ. Chỉ nhớ chị chủ quán đó nhỏ nhắn xinh xắn, ăn nói cũng có duyên. Ấy vậy mà…
Đến ba giờ chiều đã là nơi bị bán đồ ăn vặt buổi chiều tối sắp bàn, sắp ghế. Đến ngõ buổi chiều tối là mọi người có thể thưởng thức ốc luộc nóng trong những ngày đông đầy gió nhưng không cảm thấy lạnh mà vẫn cười nói râm ran, là thưởng thức đĩa sò huyết nướng than hoa thơm phức, những con sò giòn giòn chấm tương ớt cay xé lưỡi mà quên gió đông đang vây tứ phía.
Đồ ăn trong ngõ tiện lợi là vậy. Nếu cần uống thì từ trà mạn, trà xanh, nước vối đến chục đồ uống khác đều được hai quán trà đá vỉa hè đầu ngõ phục vụ. Đồ ăn uống quanh ngõ chả thiếu để phục vụ nhu cầu ẩm thực của cư dân, từ ăn chơi chơi cho đến no bụng. Còn muốn ăn đồ Âu ư? Sẽ có nguyên cả một quán pizza, mì Ý sẵn sàng, ngay đầu ngõ.
Ba mươi hai năm sau ngày đổi mới, con ngõ ấy giờ vẫn cứ xôn xao, vẫn làm khối người vấn vương tơ tưởng âm thanh quen thuộc của tiếng leng keng cốc bát đũa thìa sớm tối, là tiếng nói không quá to, đủ để át đi tiếng xe cộ nườm nượp, rầm rập ngoài phố Láng Hạ mỗi khi tan tầm hay giờ cao điểm… Cũng lạ một điều là cả ngõ bán đồ ăn cả ngày nhưng người ta không thấy sự ồn ã như những nơi hàng quán khác.
Con người khác đi nhiều, xã hội thay đổi, Cống ngày xưa cũng đã mang cái tên đàng hoàng cho hợp với xã hội hiện đại: “Ngõ 10 phố Láng Hạ” mà “đặc điểm nhận dạng” rất dễ dàng thấy với hình chiếc cổng làng duy nhất trên con phố Láng Hạ.