Nghiệp gia truyền

Đang ngủ trưa, bỗng dưng lão Thái nhảy bật dậy, mồ hôi vã ra ướt trán. Lão vội vàng chạy ra khỏi nhà, ì ời gọi vợ: “Mẹ nó, mẹ nó ơi! Thằng Tuấn đâu, tìm nó về đây ngay cho tôi. Gọi cả hai thằng anh nó nữa. Về cả đây cho tôi. Về ngay lập tức”.

Minh họa: PHÚ NGUYỄN
Minh họa: PHÚ NGUYỄN

Thái độ khẩn trương, gấp rút của lão Thái như có việc gì rất quan trọng, phải bàn ngay với vợ con. Bà vợ nhìn thái độ có phần kỳ quặc của chồng, chẳng dám hỏi lý do, lật đật chạy đi gọi ba thằng con trai về. Thằng cả và thằng hai thì dễ tìm. Ban ngày chúng nó chỉ quanh quẩn, không ở lò mổ thì cũng bên phản thịt lợn ở ngoài chợ. Buổi tối thì tụm lại dưới cái cột nhà, nhẩn nha với mớ lòng và chai rượu đế cho đến lúc đi ngủ. Chỉ có thằng Tuấn là khó tìm. Nó mới bắt đầu lên cấp ba, chưa phải làm việc nhà nên ngoài giờ học là theo đám bạn đi chơi.

Tất tả gọi thằng cả và thằng hai, rồi ì ời khắp làng, hỏi han mấy nhà mới lôi được cậu út về để bố nó hỏi chuyện. Thằng Tuấn ngơ ngác chẳng hiểu gì, vì mấy ngày hôm nay chẳng có sự kiện nào xảy ra với anh em nhà nó. Nhưng thấy thái độ khẩn trương của mẹ, nó cũng chạy về.

Khi vợ con đầy đủ cả, lão Thái bảo vợ trải chiếu, ngồi ngay ngắn giữa nhà rồi trịnh trọng tuyên bố: “Tao tuyên bố, từ hôm nay, thằng Tuấn làm thế nào thì làm, cũng phải học hết cấp ba. Rồi học đại học, cao đẳng, hay học nghề gì đó tùy mày, không phải theo tao và các anh”. Vợ lão ngơ ngác. Ba thằng con trai cũng ngơ ngác. Việc học hành đến nơi, đến chốn từ trước đến nay dường như quá đỗi xa lạ với gia đình lão. Thằng Tuấn hỏi: “Học hết làm gì hả bố?”. Hai thằng anh cũng chen vào: “Việc nhà bố với hai thằng bọn con làm chẳng xuể. Giờ lại bắt thằng Tuấn học thì ai giúp ba bố con mình?”. Lão Thái lừ mắt: “Tao đã quyết rồi, cứ thế mà làm!”.

Cuộc họp gia đình như thế mà kết thúc một cách chóng vánh. Nhưng vợ và ba thằng con trai lão Thái thì chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra. Không ai hiểu cũng phải, vì nghề đồ tể vốn là nghề gia truyền của nhà lão Thái, nghe đâu đến lão cũng qua được ba, bốn đời. Mà cái nghề này cũng đâu bạc với gia đình lão. Bị mang tiếng đồ tể, nhưng lão giàu có nhất nhì trong xã. Cái giàu có được truyền từ mấy đời, khiến dòng họ của lão trở nên danh giá, đủ để người ta quên đi cái công việc cầm dao cắt tiết mà nhà lão vẫn làm thường xuyên. Lão vẫn cho mình được cái quyền hưởng thụ sự nể trọng của những người chung quanh bởi sự lắm tiền, nhiều của và luôn thẳng thắn tuyên bố: Xã này có thể thiếu người này người khác, chứ chẳng thể thiếu lão. Lão nói cũng đúng. Người dân ở đây cũng phải thừa nhận điều đó. Nhà lão Thái chỉ cần đóng cửa vài hôm, người dân chỉ còn biết ăn rau, ăn cá, lại nhao nhao cả lên, nhất là những nhà cần làm cỗ.

Cách đây mấy năm, cũng có một vài nhà học đòi làm theo nghề đồ tể của nhà lão Thái, nhưng như người dân vẫn kháo nhau: Nhà lão Thái có nghề gia truyền, thịt nhà lão ngon hơn hẳn! Thế là người dân cứ ùn ùn kéo đến mấy phản thịt lợn nhà lão, làm cho những nhà khác ế chỏng ế chơ, chỉ mấy tháng sau, đành phải kiếm nghề khác mà sinh nhai, để việc mổ lợn, cắt tiết là việc độc quyền của mấy bố con nhà lão Thái. Việc chọc tiết, nghe thì có vẻ dễ, nhưng như lời lão Thái, cũng là cả quá trình học hỏi và cần nhiều bí kíp, từ chọn lợn, chọn thời điểm chọc tiết, ra tay như thế nào. Có thế mới gọi là “gia truyền”. Thế là hai chữ “gia truyền” ấy như là tấm thẻ bài, để đám con, sau này sẽ là cháu lão Thái cứ theo đó mà làm, không những không bị đói, mà còn giàu có, được nể trọng.

Ấy thế mà đám con của lão, chả thằng nào học hành đến nơi đến chốn. Thằng cả học hết lớp mười thì theo bố học nghề. Thằng hai chăm chỉ hơn cũng chỉ học hết lớp 11. Chúng được bố truyền dạy, chả mấy chốc đã thành thạo các ngón nghề, lại trẻ, khỏe và nhanh hơn lão Thái nhiều nên được lão yên tâm giao toàn bộ công việc. Còn lão lui vào nghỉ ngơi, chỉ chăm chăm đếm cái gia tài ngày càng phình to của gia đình.

Thấy đám con lão Thái bỏ học giữa chừng, có người hỏi: “Sao không cho chúng nó học cho hết phổ thông hẵng?”, lão cười khề khà: “Học làm gì nhiều. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là kiếm tiền. Ở xã này, khối đứa khi là sinh viên thì oai lắm, gia đình mở mày mở mặt. Ấy thế mà sau khi ra trường, đi làm mấy năm rồi mà có kiếm đủ tiền nuôi thân đâu”. Lão mà nói thế, chẳng ai dám bật lại lão nửa câu. Không tin thì nhìn cơ ngơi nhà lão mà xem. Mấy đứa con ông đồ tể ban ngày thì mổ lợn, bán thịt. Tối đến lại quần áo đẹp, xe đẹp, tiền tiêu không hết. Hai thằng anh đã thế, đến thằng út Tuấn báo tin vào lớp 10, lão Thái cũng chỉ qua loa: “Học đến khi nào chán thì ra mà giúp hai thằng anh mày”. Cuộc đời thằng Tuấn đã được “hoạch định” sẵn như thế. Cho nên hôm nay, bốn mẹ con nó nghe bố phán thế mà cứ như tiếng sét đánh ngang tai.

Tối đến, khi mấy thằng con đã ngáy o o ở phòng bên, vợ lão Thái mới hỏi chồng cơ sự của ngày hôm nay. Lão thở dài:

- Vì tôi sợ.

- Ông sợ gì, sợ nó không làm được à?

- Có gì mà không làm được. Tôi truyền nghề thì lo gì.

- Vậy ông sợ gì?

Lão Thái im lặng một lúc rồi thở hắt ra, chậm rãi kể lại câu chuyện lão gặp hôm nay. Chả là buổi sáng, lão lên huyện có công chuyện, sẵn tiện ghé qua nhà người bạn lâu năm. Lão này trước cũng làm nghề đồ tể như lão Thái, sau này không may bị tai nạn, sức khỏe giảm sút, không cầm dao được nữa. Khổ nỗi, vợ lão lại đẻ sòn sòn một mạch năm đứa con gái, nên cuối cùng cũng chẳng có con trai mà truyền nghề. Bên mâm cỗ lòng, rượu vào lời ra, hai lão già tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời, nhưng cuối cùng vẫn quay lại cái chủ đề quen thuộc, liên quan đến cái nghề đồ tể mà hai lão đã từng làm.

- Dạo này nghỉ làm rồi, có sống được không?

- Có vốn có liếng, sợ gì không sống được. Giờ hai vợ chồng tôi mở quán nhậu, thu nhập cũng khá.

- Ông không nhớ nghề à?

- Hồi đầu thì nhớ nghề lắm! Nhưng bây giờ không làm nữa, nghĩ lại lại thấy sợ.

- Lão Thái cười sằng sặc: Sợ? Có gì mà sợ! Có khi đám lợn còn phải cảm ơn ông vì đã hóa kiếp cho chúng.

- Lão bạn thở dài: Có khi sát nghiệp nhiều, quả báo cũng nên đấy ông ạ!

Nghe xong câu chuyện, lão Thái vẫn bình thản nhâm nhi. Nhìn vẻ mặt lão, dường như câu chuyện chẳng có chút tác động gì. Lão vốn bỗ bã, tính cũng cộc cằn, vốn chẳng sợ điều gì. Chuyện sát nghiệp lão cũng nghe người ta cảnh báo nhiều rồi, nhưng lão bỏ ngoài tai cả. Ấy thế mà, nghe xong câu chuyện trên, bên ngoài lão có vẻ tự nhiên, nhưng bên trong không ngăn nổi những suy nghĩ lăn tăn. Lão trầm hẳn đi. Cỗ lòng ngon, rượu ngon, mà lão cảm thấy không vừa miệng. Sau dăm ba câu chuyện phiếm, lão chào ông bạn để về nhà. Trong đầu lão cứ vẩn vơ câu chuyện bạn vừa kể.

Về đến nhà, lão Thái ngả lưng xuống giường, trong đầu cứ chập chờn. Lão ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, lão mơ thấy hình ảnh lão đang đứng trên một sân xi-măng đen đúa, nhớp nháp. Cách lão hơn chục bước chân, một con lợn bị trói nghiến, nằm bẹp trên sàn nhà, thở phì phò. Rồi một gã tráng niên, ăn vận giống hệt lão, tay cầm dao bầu, lăm lăm đi đến bên con lợn. Một nhát dao bén ngọt, sắc lẹm…

Tên đồ tể xong việc ngẩng mặt lên trời cười ha hả. Rồi gã hướng đôi mắt nhìn lão Thái, cặp mắt đỏ ngầu. Hắn nói như thét: “Đây là kiếp sau của ngươi đấy!”. Nói xong gã đồ tể cười vang. Lão Thái sợ hãi, ngồi bật dậy, tức tốc gọi vợ con để tuyên bố thằng Tuấn không được nối nghiệp gia truyền.