Trên một mặt bằng chung tẻ nhạt
Hơn một nửa số sáng tác được chọn trưng bày trong festival thuộc lĩnh vực hội họa (61 bức). Nhìn rộng ra, đây không phải là thực tế của riêng hoạt động này, mà là chung của tất cả các triển lãm mỹ thuật tập thể có quy mô từ khu vực đến toàn quốc bấy lâu nay. Điều đáng nói là lĩnh vực có nhiều sáng tác nhất lại là lĩnh vực bị phê bình nhiều nhất về chất lượng nghệ thuật. Trong cuốn vựng tập, 8/9 thành viên Hội đồng nghệ thuật nêu ý kiến chung về festival và bốn trong số họ cho rằng, chất lượng chung của hội họa kém hơn hẳn so với các sáng tác thuộc lĩnh vực khác. Họa sĩ Vi Kiến Thành thấy “hội họa đang lúng túng để đổi mới”. Họa sĩ Vũ Đình Tuấn thẳng thắn: “Hầu hết các tác phẩm hội họa mới chỉ dừng lại ở sự vững vàng tay nghề một cách nhàm chán”. Đặc biệt, tuy không nhấn mạnh vào lĩnh vực hội họa nhưng họa sĩ Đào Quốc Huy không ngần ngại bày tỏ sự tiếc nuối: “Sự chân thành và cởi mở, cảm xúc và nhiệt huyết luôn là ngọn lửa cháy trong mỗi nghệ sĩ... Giá như những phẩm chất trên được “phiên dịch” một cách chính xác thông qua các tác phẩm trong triển lãm lần này...”. Có lẽ đây là lý do vì sao hội họa nói riêng và hầu hết các sáng tác khác trong festival tạo nên một mặt bằng chung tẻ nhạt. Nhiều nghệ sĩ chạy theo hình thức và chủ đề sáng tác hơn là quan tâm đến chính thế giới nội tâm của mình. Không khó để nhận ra trong triển lãm này dấu vết của một số danh họa thế giới hoặc họa sĩ có tên tuổi trong nước, thậm chí chỉ mới bắt đầu có chút tiếng tăm nhờ vào một vài triển lãm cá nhân. Một số tác giả trẻ tuổi mà đã kịp giữ an toàn, tự lặp lại chính mình. Một số khác thì tranh thủ gửi sáng tác đã từng bày ở một vài triển lãm khác trong năm. Sự “tranh thủ” này khiến công chúng vốn ít ỏi của mỹ thuật khó tránh khỏi cảm giác nhàm chán. Bên cạnh đó, tính minh họa cho một ý tưởng mang màu sắc văn chương một cách lộ liễu cũng khiến cho nhiều sáng tác chỉ dừng lại là một bài tập tạo hình bởi tác giả đã vô tình triệt tiêu đi sự lấp lánh đa chiều nghĩa của một tác phẩm nghệ thuật thị giác. Tình trạng này cũng lặp lại ở nhiều sáng tác sắp đặt, video art khiến cho tác phẩm của họ hoặc hời hợt, ngô nghê hoặc rườm rà, ướt át.
Vẫn có những gương mặt nổi bật
Đầu tiên phải nhắc đến sáng tác đoạt giải Nhất: Dự án mới, điêu khắc với sắt hàn của Trần Văn An. Hai khối sắt cao bằng nhau, vuông vắn, trổ trên một nền tảng nhiều ô trống, gập ghềnh, gợi cảm giác không an toàn hoặc bừa bộn, ngổn ngang,...một tạo hình sắc nét, đẹp về bố cục, giàu tính gợi mở về không gian và ý tưởng. Theo họa sĩ Lê Văn Sửu, Hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, tác phẩm này nhận được sự đồng thuận gần như 100% cho giải Nhất của Hội đồng.
Tác phẩm điêu khắc Cánh, giải Nhì, của nữ tác giả Lập Phương cũng là một sáng tác giàu cảm xúc với một thẩm mỹ tạo hình hiện đại, giàu nữ tính, bay bổng. Cùng là nói về tình yêu nhưng tác giả biết cách cô đọng hình ảnh, gợi nhiều liên tưởng về vẻ đẹp muôn dạng của tình yêu lứa đôi. Chính vì thế, Cánh cuốn hút người xem.
Một vài bức sơn dầu, lụa, bút sắt cho thấy sự nghiêm túc của tác giả trong việc tìm kiếm hướng đi nghệ thuật của riêng mình. Điểm chung của họ bộc lộ qua sáng tác chính là sự tha thiết, sâu sắc trong cảm xúc và sự tỉ mỉ trong kỹ thuật thể hiện. Có thể kể đến bức tranh lụa Người bạn (Lê Việt Trung), Hành trình không lối thoát (bút sắt, Nguyễn Đức Hùng), Bóng thời gian (sơn dầu, Hoàng Sơn Tú)...
Nghệ sĩ trẻ đừng tự giới hạn mình
Trở lại với tác phẩm giải Nhất, họa sĩ Thành Chương, thành viên Hội đồng nghệ thuật đã đánh giá rất cao về chất lượng nghệ thuật của Dự án mới. Theo ông, Dự án mới đã nói lên được sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay một cách xuất sắc bằng chính nghệ thuật, chính nhãn quan và cảm xúc của người nghệ sĩ. “Nếu coi nội dung trong sáng tác đó thuộc cái gọi là nghệ thuật đề tài, tuyên truyền, cổ động, chiến tranh, cách mạng - họa sĩ Thành Chương bày tỏ - thì Dự án mới rất là trúng tính “đề tài”: đề cập đến sự chuyển mình của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, nói đến sức vươn lên của đất nước mặc dù thực tiễn nền tảng còn nhiều ngổn ngang, bừa bộn. Đây là một tác phẩm mang đậm hơi thở của cuộc sống hôm nay, mang dấu ấn đất nước của những ngày tháng này, đồng thời lại là một tác phẩm nghệ thuật đẹp.” Bên cạnh đó, ông cũng dẫn chứng một người trẻ khác cũng mới có một tác phẩm rất “đề tài” nhưng cũng được đánh giá cao về nghệ thuật, giành giải Nhất - triển lãm khu vực Đồng bằng sông Hồng của Hội Mỹ thuật Việt Nam, 2014 và giải thưởng chính thức của Hội Mỹ thuật Việt Nam: tác phẩm điêu khắc Ký ức Quảng Trị của Kù Kao Khải, một nghệ sĩ sinh trong đầu thập niên 1980, cùng thế hệ với Trần Văn An. Mường tượng và suy ngẫm về một cuộc chiến oanh liệt của cha anh mà khi đó, nghệ sĩ còn chưa chào đời, Kù Kao Khải đã tìm được một cách thức mới mẻ để chuyển tải không khí và tinh thần cuộc chiến vào một tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân nghệ sĩ, bớt đi sự lệ thuộc vào những công thức chung cũ kỹ của “nghệ thuật đề tài”.
Nói như vậy để thấy rằng, ngay cả với những chủ đề nghệ thuật tưởng như là khô cứng, giàu tính tuyên truyền, cổ động nhất thì với tài năng thật sự, suy ngẫm thật sự, cảm xúc thật sự, tác giả nào cũng có thể có được thành công đến với mình, nhất là khi người đó lại có sức trẻ. Như lời của họa sĩ Thành Chương: “Mọi đề tài hay chủ đề trong nghệ thuật, từ cái tưởng như khô khan nhất như vẽ về chiến tranh cách mạng cho đến tưởng như dễ đi vào lòng người nhất như vẽ một cô gái đẹp khỏa thân, đều bình đẳng như nhau. Chỉ có người bất tài mới ngụy biện là đề tài này khó lắm, không có sáng tác tốt được đâu, đề tài kia mới là mảnh đất màu mỡ cho nghệ thuật. Không đao to búa lớn nhưng thành công của các nghệ sĩ trẻ như Trần Văn An hay Kù Kao Khải là minh chứng rõ ràng”.
Nhận định của họa sĩ Thành Chương cũng phần nào cho thấy bản thân các nghệ sĩ, nhất là những người trẻ đừng tự giới hạn chính mình trong nghệ thuật, đừng tự đẩy mình vào tình trạng lệ thuộc hay hoang mang với câu hỏi sáng tác về cái gì. Chính sự lệ thuộc và tự giới hạn đó khiến cho sáng tác của họ dễ trở nên nhàm chán, tẻ nhạt và già nua như thực tiễn đa số sáng tác trong Festival Mỹ thuật trẻ 2014, Biennale Mỹ thuật trẻ vừa qua tại TP Hồ Chí Minh, triển lãm hằng năm của CLB họa sĩ trẻ - Hội Mỹ thuật Việt Nam đầu năm nay và khá nhiều triển lãm nhóm, cá nhân của các nghệ sĩ trẻ, sinh trong thập niên 1980 diễn ra gần đây. Theo ông, nghệ thuật cuối cùng cũng là để phục vụ con người, và chỉ có những tác phẩm được xây dựng từ tài năng, cảm xúc thật sự và nhận thức đầy đủ của người nghệ sĩ về điều anh ta muốn thể hiện thì mới mong đó là những tác phẩm giá trị, đạt tới mục đích cao đẹp ấy.
“Cánh” - điêu khắc sắt hàn của Lập Phương. Ảnh | AN TRUNG
Ngay cả với những chủ đề nghệ thuật tưởng như là khô cứng, giàu tính tuyên truyền, cổ động nhất thì với tài năng thật sự, suy ngẫm thật sự, cảm xúc thật sự, tác giả nào cũng có thể có được thành công đến với mình, nhất là khi người đó lại có sức trẻ.