1/Hơi nước nóng bốc lên từ sả, gừng, tỏi, vỏ bưởi... khiến nhiều người dễ chịu, nhẹ người nhưng cũng có người dị ứng. Chuyện này nó giống như dầu gió trên những chuyến xe khách, tàu hỏa đường dài.
Những tháng ngày qua, tôi luôn được nhắc nhở nên nấu nồi nước xông bằng cây sả kết hợp lá bưởi hoặc vỏ bưởi củ gừng, dùng khăn tắm bịt đầu, che mặt cho kín và đẩy bình nước xông đó sát vào mũi mồm. Hướng dẫn đó cũng cực kỳ đơn giản, mà bản thân cũng có phải người từ phương trời nào đâu mà lạ chuyện nấu nồi nước xông. Và cái mùi đó cũng là mùi tuổi thơ lớn lên trải qua những mùa cảm cúm. Nồi nước xông nóng sục, mồ hôi tứa ra, cảm thấy nhẹ người.
Anh bạn tôi hướng dẫn cho người trong nhà, bạn bè thân thiết bài thuốc xông mũi bằng cách giã nửa củ tỏi cho vào ly cối rồi đổ nước sôi vào, lấy hai bàn tay ôm vành cốc đưa vào mũi, mồm để hít hơi nóng có vị tỏi. Ba của anh là người cẩn thận hỏi anh, dùng tỏi Lý Sơn tép nhỏ, tỏi ăn bún tép to hay tỏi cô đơn? Anh phiền lòng giải thích cho ba, cho mọi người. Anh biết, ba anh ốm đau không dùng thuốc bắc, thuốc nam, lá xông, dầu gió nên có giải thích cũng khó. Hy vọng trong cơn qua trăm nỗi, éo le một mình, ba anh sẽ làm theo.
Và bạn anh, một người ít lý sự cũng trả lời một nửa củ tỏi cho vào cối giã xong thì nó dính cối hết sạch trơn, lấy đâu ra mà xông? Anh phàn nàn, bao công tra cứu, tìm hiểu mới “khai sinh” ra bài thuốc nhưng thuyết phục người dùng không dễ dàng chi.
2/Nguyên liệu chính của lá xông là sả. Nhưng mỗi tỉnh thành lại thêm vào nồi lá xông những thứ linh tỉnh tình lá. Ở Thanh Hóa, nồi lá xông phải có 9 loại: sả, bạch đàn, hương nhu, lá tre, lá quế (hoặc vỏ quế), lá bưởi, cúc tần, ngải cứu, mã đề.
Chuyện đó đã xảy ra cuộc tranh cãi nho nhỏ trong nhiều nếp nhà khác nhau, các loại lá được liệt kê trên dùng cho người cảm cúm, sổ mũi. Còn chuyện xông mũi đuổi con mắc dịch chỉ cần dùng sả là đủ. Ở ngoài chợ Hội An (Quảng Nam) hướng dẫn chỉ dùng sả, gừng, chanh. Nhưng ở trong làng Hội An lại hướng dẫn chỉ cần lá sả cộng với lá bờ rào.
Trong năm qua, nhìn vào mạng xã hội cũng thấy người bạn miền tây vốn dĩ là một cô giáo nhưng không nói về bài giảng online hay hướng dẫn thảo luận cách học mà chỉ nói về gừng. Hôm nay, cô gửi gừng đến địa điểm này, mai cô đăng đàn gửi gừng đến địa điểm khác. Ngày nào cũng thấy cô kiếm được luống gừng từ nhà bạn, hoặc đặt mua từ nơi khác về. Gừng đó không phải để xào rau cải, rang thịt gà mà dùng cho những người có nguy cơ. Bài hướng dẫn thường trực là giã nhỏ cho nước sôi vào và hít.
Không biết bao nhiêu người đã an toàn với cách làm này. Sả, gừng, tỏi... năm qua bỗng trở thành tên gọi tha thiết. Trong nhiều cuộc điện thoại nhắc nhở cũng như trên các sờ-ta-tớt... sả, gừng, tỏi. Nghĩ cũng vui, vì nó sẵn có, rẻ tiền và cũng làm người ta bận rộn, sảng khoái. Không có thời gian cho những ý nghĩ tiêu cực len lỏi trong đầu. Và đó cũng là điều nhắc nhở, mỗi khu vườn quanh nhà mình, ngoài việc nó là gia vị cho bữa ăn còn là bài thuốc cao quý mà điều này, các đơn vị bộ đội biên phòng thực thi triệt để từ lâu, ngoài vườn rau là vườn thuốc thâm canh quanh năm như những thân thương bên mái ấm.