Nhà văn Trầm Hương:
“Nên khuyến khích các nhà văn khai thác sâu đề tài lịch sử”
Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nhà văn Việt Nam cần đẩy mạnh công tác thăm nom nhà văn, nhà thơ già yếu, bệnh tật. Đầu tư chiều sâu cho công việc sáng tác.
Muốn có tác phẩm, bản thân nhà văn cần phải đầu tư, đi sâu, lặn sâu vào những ngóc ngách, những thân phận con người cụ thể, phải dấn thân ấp ủ đề tài vài ba năm. Chứ đi vài ba ngày, rất hời hợt thì khó có được tác phẩm tốt. Vì vậy thay vì tổ chức các chuyến đi, Hội nên thực hiện những tuyển tập. Nhiệm kỳ trước tôi còn thấy có tuyển tập nhà thơ nữ, nhà văn nữ, văn học về đề tài chiến tranh cách mạng…
Bên cạnh đó, Hội là nơi tập hợp, kết nối, tạo những hoạt động nhằm kích thích sáng tạo của các nhà văn, đừng để họ đơn độc. Không nên để người cầm bút tự dưỡng, tự bơi. Sáng tạo ra tác phẩm đã khó, lại còn phải tìm cách liên hệ với NXB, rồi bạn đọc có quan tâm tới đề tài này không… Nhiều khi cảm thấy mủi lòng. Chưa kể là phải làm rất nhiều nghề khác như viết báo, viết kịch bản phim điện ảnh, phim tài liệu, thậm chí còn cả làm bánh… để viết văn. Vì thế Hội nên tạo môi trường kích thích lành mạnh để kết nối các khuynh hướng, thậm chí cả trái chiều, đa dạng. Tôi nghĩ để làm được điều này thì không phải là điều dễ dàng, nhưng không phải không làm được.
Một điều trăn trở nữa đó là Hội cần khuyến khích các nhà văn khai thác sâu về đề tài lịch sử. Đề tài này không khô khan như nhiều người đã nghĩ. Bởi khi hiểu rõ lịch sử thì sẽ có sự đồng cảm thấu hiểu và yêu thương nhau hơn, sự kết nối giữa các thế hệ.
Nhà thơ Hữu Việt:
“Cần đưa tác phẩm chinh phục thị trường trong nước”
Hội viên đều mong muốn, Đại hội sẽ bầu chọn một Ban chấp hành đủ uy tín để đồng hành với nhà văn, góp phần đổi mới nền văn học nước nhà, với mục tiêu phản ánh được cái hay, cái đẹp của thời đại, cũng như chia sẻ với độc giả những gì diễn ra trong cuộc sống. Đặc biệt các nhà văn nên lưu tâm nhiều hơn nữa đến thân phận con người. Đây là một đề tài trường tồn vô tận không chỉ của văn học, mà còn là đề tài chung của các ngành nghệ thuật khác. Nếu như nhà văn không chia sẻ được với thân phận, niềm vui và nỗi đau của con người thì tác phẩm của họ sẽ không còn ý nghĩa.
Chúng ta cũng nên thẳng thắn chia sẻ rằng, các hội nghề nghiệp không làm nên tác giả. Mà mỗi tác giả cần phải nỗ lực phấn đấu rất nhiều. Sáng tạo là một quá trình đơn độc, đi từ cá nhân để hướng tới đại chúng. Vì thế tôi cho rằng, hội nghề nghiệp ngoài tập hợp được các nhà văn, nhà thơ và người làm nghệ thuật, thì cần khai thác tối đa thị trường. Chúng ta đang có một thị trường rất lớn, gần 100 triệu dân, nhưng tôi cảm giác là đang bị mất đi cho các loại hình nghệ thuật nước ngoài, văn chương nước ngoài. Tại sao một thị trường tiềm năng như thế mà chúng ta bỏ qua.
Ở đây có nhiều nguyên nhân. Nhưng tôi thấy rằng, các hội nghề nghiệp, trong đó có Hội Nhà văn cần phải đưa tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ tiếp cận nhằm chinh phục thị trường trong nước. Và để làm được điều này thì chính người cầm bút cũng cần phải có mục tiêu định hướng rõ ràng. Sáng tác không phải để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, hay cảm hứng nhất thời, mà cần phải hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống, vì cái chung. Điều này lại được cộng hưởng với sức làm việc bền bỉ, sự giàu có về ngôn từ và cả tinh thần dấn thân… thì khi ấy chúng ta mới có thể tạo ra được những tác phẩm tốt phục vụ nhu cầu thưởng thức của công chúng.
Nhà văn Võ Thu Hương:
“Nên quan tâm phát triển hội viên trẻ xứng đáng”
Số lượng nhà văn trẻ còn chưa tương xứng so số lượng hội viên trong Hội Nhà văn. Đơn cử như Chi hội nhà văn TP Hồ Chí Minh, một thành phố năng động sáng tạo, các hoạt động văn học diễn ra khá nhiều, các bạn viết trẻ rất nhiều, việc ra sách và được độc giả đón nhận đều phong phú và sôi động hơn nhiều thành phố khác. Tuy nhiên ngoài bạn Nguyễn Trần Thiên Lộc và tôi thuộc thế hệ 8X, 9X, còn tính trung bình tuổi của các nhà văn, nhà thơ đang sinh hoạt tại chi hội là khoảng 65 tuổi. Hội Nhà văn Việt Nam nên xem xét và nhìn nhận thực tế này.
Dưới góc độ là một người có sáng tác cho thanh, thiếu niên thì tôi nhận thấy rằng không phải là dòng sách này không được giới trẻ quan tâm. Bằng chứng là mỗi khi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra sách, thì không chỉ các bạn trẻ xếp hàng, mà ngay cả những người đã đi làm cũng sẵn sàng đứng chờ hàng giờ để được cầm trên tay cuốn sách ấy. Hoặc như nhà văn trẻ Văn Thành Lê cũng được đông đảo độc giả đón nhận. Thí dụ như cuốn truyện “Trên đồi mở mắt và mơ” tái bản đến lần thứ năm và mỗi lần tái bản là 2.000 cuốn, thì đó không phải là một con số đáng buồn. Hay như tôi cũng có cuốn “Quà của thần núi” tái bản ba lần và nhiều cuốn khác cũng 2 - 3 lần tái bản. Đó là tín hiệu vui khi sáng tác cho thiếu nhi. Tôi không đồng tình với ý kiến cho rằng văn học thiếu nhi thiếu đỉnh. Và luôn so sánh tác phẩm hôm nay với những tác phẩm của thế hệ trước. Mỗi một giai đoạn đều có những tiêu chí sáng tạo riêng. Và nếu so sánh thì sẽ luôn khập khiễng, thiếu thực tiễn. Nếu điều này cứ lặp đi lặp lại thì ít nhiều sẽ làm tổn thương cho những người đang sáng tác vì các em.