Thằng Hoàng bốn tuổi, là hàng xóm của chúng tôi, đúng ra là hàng xóm của bà chủ nhà, chúng tôi chỉ là người ở trọ. Nhà nó ở đầu ngõ, khu nhà trọ chúng tôi ở cuối ngõ, cùng chung một con đường nhỏ dài đổ
xi-măng phẳng lỳ, rợp bóng cây mà bà chủ nhà chăm chỉ quét dọn hằng ngày, vừa quét bà lại vừa móc máy ai đó chỉ biết hưởng sự sạch sẽ mà chả bao giờ biết quét dọn.
Thằng Hoàng xinh trai lắm. Da nó trắng trẻo, sạch sẽ, người mũm mĩm, mắt to đen láy, hàng mi dài rợp, tóc đen mượt, to cao hơn hẳn so những đứa bé trai cùng tuổi. Nó lại có lúm đồng tiền, mỗi lần cười là lại khoe hai cái vết lõm sâu hoắm bên má rất dễ thương. Lúc nào nó cũng được mẹ diện cho những bộ quần áo thời trang trẻ em cao cấp mới tinh. Đồ chơi của nó cũng chả thiếu thứ gì và cũng đều là hàng đắt tiền. Gần như mỗi phòng trọ của chúng tôi đều đang chứa một xe nào đó của nó: phòng thì có cái xe đạp ba bánh, phòng có cái xe trượt, phòng lại chình ình một chiếc ô-tô chạy bằng pin. Nó bảo ở nhà vẫn còn nhiều nữa.
Cả khu trọ đều quý thằng bé. Có cái gì ngon đều để phần, chỉ cần nghe tiếng của nó là lại ùa ra tranh nhau bế, nựng và “cung phụng” quà bánh cho nó. Ngược lại, nó cũng hay mang sang cho chúng tôi hoa quả, kẹo bánh nhập khẩu. Nó bảo, nhà cháu nhiều lắm, mẹ cháu bảo mang sang. Nhờ thằng Hoàng mà đám sinh viên nghèo chúng tôi biết thế nào là cherry Mỹ, kiwi New Zealand, nho khô nguyên cành Australia, chocolate trắng của Bỉ, chocolate nhân rượu vang của Nga... Những thứ mà mỗi hộp, mỗi cân đã bằng nửa tháng tiền nhà.
Thằng bé còn mang sang niềm vui và những phút giây nhẹ nhõm được trút đi áp lực hằng ngày. Thế nên mỗi lần nó xuất hiện là cả lũ tranh nhau đón rước như một báu vật.
*
Hoàng đang học mẫu giáo nên được nghỉ học nhiều. Chúng tôi hỏi nó đi đâu về, nó bảo đi “lu lịt” với mẹ. Rồi bằng giọng nói ngọng líu ngọng lô, nó kể đã đi như những đâu, ở thế nào, ăn những món lạ lẫm ra sao... Nó vẽ ra trước mắt chúng tôi những sảnh khách sạn dát vàng, những bàn ăn đầy ắp hải sản, những khu vui chơi toàn các trò cảm giác mạnh, những khu thủy cung có cả nàng tiên cá... Đám sinh viên nghèo chỉ có há hốc mồm ra mà tưởng tượng.
Có nó sang chơi, cái xóm trọ bớt đơn điệu hẳn, hết cảnh đứa này dòm ngó, giữ miếng với đứa kia, hoặc bà chủ cằn nhằn, lên nước giáo huấn về nội quy, quy tắc... Chúng tôi hay bắt nó làm trò, nhưng ngược lại khi nó có yêu cầu gì thì chúng tôi nhanh chóng phải đáp ứng, nếu không nó sẽ biểu diễn một dáng vẻ vô cùng đau khổ, đáng thương khiến không ai đành lòng từ chối nó.
Nhà thằng Hoàng là một ngôi biệt thự hai tầng có sân rộng tọa lạc ngay ở đầu ngõ. Ngôi nhà xinh xinh có bờ tường cao vút, giàn hoa tầm xuân gai góc phủ kín, cổng mạ vàng với các bức phù điêu kiểu văn hóa Hy Lạp, La Mã rất ấn tượng. Mỗi lần đi học về qua chúng tôi đều dừng lại ngắm nhìn. Đúng là ngôi nhà trong mơ.
Mẹ Hoàng đẹp, dáng người óng ả. Chị có đôi mắt to đen láy, hàng mi dài cong vút. Đã thế chị lại hay tô viền mắt đậm, khiến ai nhìn vào cũng bị hút hồn, kể cả đám sinh viên chúng tôi. Nhìn chị, chúng tôi hiểu ngay cu Hoàng được thừa hưởng đôi mắt của mẹ. Chị lại có giọng hát hay nên mặc dù là văn thư cho một công ty nhưng đi diễn văn nghệ nhiều hơn đi làm. Các chuyến đi diễn của chị kéo dài 3 - 7 ngày, phần lớn chị đưa con theo, gấp quá thì chị gửi chúng tôi trông, tuyệt nhiên không bao giờ thấy chị gửi bà chủ nhà trọ. Những lần phải trông nó thì chúng tôi lo cho nó ăn uống, tắm rửa, sáng và chiều thay nhau đưa nó đi học, đón nó về. Mỗi lần về, chị đều có quà và tiền công cho chúng tôi rất hậu hĩnh. Chị bảo, bố thằng Hoàng mất khi nó lên hai. Ông bà nội ngoại ở xa. Nhà chỉ có hai mẹ con nuôi nhau nên vất vả, phải nhờ cậy chúng tôi nhiều.
*
Mọi chuyện cứ thế trôi qua. Thằng Hoàng sung sướng và hạnh phúc giữa các anh chị sinh viên vui vẻ và người mẹ xinh đẹp cùng
các chuyến đi chơi xa bất tận. Ấy vậy mà, một buổi trưa đi học về, trời mưa tầm tã, tôi thấy nó ngồi ôm chiếc
ba-lô nhỏ, co ro dưới mái hiên trước cửa phòng. Tôi vội mở cửa, đưa nó vào lau đầu, thay quần áo cho nó. Thằng Hoàng lạnh cóng, da trắng bợt, môi thâm lại. Nó cứ thế khóc nức nở.
Gặng hỏi mãi, cuối cùng nó cũng chịu nói. Mẹ nó lại đi, không đưa nó theo được, không có ai ở nhà, nên mẹ nó bảo cứ đứng ở đây chờ các anh, các chị về. Vừa thút thít, thằng Hoàng vừa nói với giọng đứt quãng và ngọng nghịu. Cố gắng chắp nối, cuối cùng chúng tôi cũng hiểu ra câu chuyện. Thật ra những lần nó đi vắng lâu ngày không phải là đi du lịch. Mẹ nó gửi nó về nhà ông bà nội hoặc ông bà ngoại, xong việc thì về đón. Ở với ông bà cũng được chăm sóc rất tốt nhưng nó nhớ mẹ, nhớ chúng tôi, ngày nào cũng ra ngõ ngóng. Những lần mẹ cho đi theo thì nó toàn bị để lại phòng khách sạn cùng với đồ ăn nước uống, tối khuya mẹ nó mới về. Thằng Hoàng ở lại phòng khách sạn ngủ, xem ti-vi, chơi đồ chơi. Thỉnh thoảng có các cô lễ tân khách sạn ghé vào hỏi thăm. Nó từng kể với chúng tôi là nó được đi tắm biển, đi khu vui chơi giải trí, ăn hải sản đắt tiền nhưng thực ra nó chỉ được nhìn thấy những thứ đó trên đường, trong các quyển tạp chí, các tờ quảng cáo ở trong phòng khách sạn thôi chứ chưa từng một lần được vào chơi, chưa từng một lần được chạm chân xuống biển. Mẹ nó bận lắm, không có thời gian cho nó đi chơi, đi ăn, đi ngắm cảnh, đi tắm biển.
Thằng Hoàng thút thít nói thêm, mỗi khi mẹ nó ở nhà hay có khách đến chơi. Nó không biết các chú, các bác ấy là ai nhưng thấy rất hay tặng quà cho nó. Quần áo đẹp, hoa quả, bánh kẹo ngon, đồ chơi, xe cộ đều do các chú, các bác ấy tặng. Nó thích quà lắm, nhưng chỉ không thích một điều là, cứ hễ các chú, các bác ấy đến là mẹ nó lại đưa ra cho nó hai lựa chọn, một là ở yên dưới tầng một, cấm bén mảng lên tầng hai, hai là sang nhà các anh, các chị xóm trọ chơi, cho đến khi khách về mới được về nhà. Vì nó không muốn bị nhốt trong phòng nên mới hay chạy sang đây chơi. Ở nhà mẹ nó rất ít khi nói chuyện và cười đùa với nó. Lúc nào mẹ cũng bận nói chuyện điện thoại với người khác.
Tôi ôm chặt thằng Hoàng vào lòng. Người nó đã ấm lên, má đã có chút sắc hồng, không còn nức nở, nghẹn ngào nữa nhưng nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi rợp bóng.
Mấy tháng sau, bà chủ nhà tiết lộ, nhà thằng Hoàng đã bị ông bà nội nó đòi lại. Hóa ra, ngôi nhà đó là ông bà nội nó xây cho cháu trai đích tôn vì mong muốn mẹ con nó có chỗ ở tốt, mẹ nó yên tâm nuôi dạy nó nên người. Thế nhưng, cô con dâu của ông bà ngày càng trở nên quá đáng. Ông bà biết hết việc mẹ thằng Hoàng hay đi diễn, đi tiếp khách xa và bỏ bê con cái. Ông bà đã góp ý, bỏ qua nhiều lần vì thương cháu nhưng càng nhân nhượng thì cô con dâu càng trơ lỳ, bất chấp. Mẹ nó tiếp khách ở đâu ông bà không thèm nói, nhưng đưa về nhà thì ông bà không thể để yên được nữa. Ông bà lấy lại nhà, lên đây ở và nuôi cháu ăn học cho đến khi trưởng thành. Mẹ nó sẽ phải ra đi.
Cả đám sinh viên thuê trọ chấn động. Bà chủ nhà bảo, các cháu có biết vì sao cô ấy không bao giờ dám gửi con cho bà và những nhà chung quanh đây không. Chỉ có các cháu vô tư vô tâm không để ý. Thực ra, nếu cô ấy nhờ thì bà vẫn sẵn sàng giúp đỡ vì thương thằng Hoàng. Tội nghiệp thằng bé, mới tí tuổi đầu mà đã phải chứng kiến nhiều chuyện không hay.
Nghe bà chủ nói, chúng tôi chỉ biết câm lặng. Bà nói không phải là không có lý. Thằng bé mới tí tuổi đầu đã biết vẽ ra rất nhiều viễn cảnh, nhiều điều huyễn hoặc, mặc dù là vô thức. Chúng tôi thật sự rất hoang mang, nhưng biết chắc chắn một điều là, chúng tôi vẫn tiếp tục yêu quý nó, cưng nựng nó, và còn yêu thương nó nhiều hơn. Nó là món quà tội nghiệp mà chúng tôi được nhận trong cuộc sống không hề đơn giản này.