Món chè của nội

Trong ký ức tôi còn vang vọng mãi tiếng nói của nội, vòng tay ấm áp xa xưa bao bọc tôi trong những ngày khờ dại. Nội bảo con người sống phải nghĩa nhơn, và nhiều lắm những lời nội dặn.
0:00 / 0:00
0:00

Có lần sốt cao lắm, tôi thì đang được y sĩ điều trị còn nội thì cầu khấn tổ tiên. Sau khi tôi hết bệnh, nội làm mâm cơm cúng tổ tiên ông bà và bữa trưa hôm đó tôi thấy nội đã làm món chè đặc biệt. Gọi là “chè đặc biệt” nhưng nó chẳng phải sơn hào hải vị, chỉ là thứ quà dân dã miền quê, là món chè của người dân quê tôi hay nấu tại nhà. Nấu để cúng hay ăn thôi chứ không có bán buôn gì.

Trước nhà có khoảng đất nhỏ, nội trồng mấy liếp đậu xanh đến khi thu hoạch thì nội tách hạt đậu xanh rồi nấu chín. Cũng như bao món chè đậu khác, chè đặc biệt chỉ là đậu xanh nấu chín mềm, thêm ít bột báng bột khoai, rồi bỏ đường và nước cốt dừa. Nhưng điểm đặc biệt ở đây là khi nấu gần xong, nội sẽ đập hột vịt bỏ vào. Hột vịt thì được áo một lớp tròng trắng quấn quanh lòng đỏ, rồi được múc ra ăn kèm với ít đậu phộng được rang lên. Chỉ vậy thôi, nhưng lại là hương vị khó cưỡng lại đối với tôi.

Phải được lần qua nếm thử cái vị ngọt lành béo bùi của đậu xanh mây mẩy, rồi cắn đến miếng trứng vịt beo béo, thì mới cảm nhận được hết vị ngon khó tả của một món dân dã vùng quê. Chè có ngon hay không, từ nguyên liệu phải tươi mới, hạt đậu xanh phải tròn đều căng bóng, không mối mọt tấn công. Còn dừa thì nội lựa những trái đã khô, tách vỏ ra rồi ngồi nạo cơm dừa. Bây giờ bước ra đến chợ thì đã có máy nạo dừa, nhưng tôi vẫn thích nạo dừa trên cái bàn nạo. Nó gợi nhắc đến những ký ức thân quen, những ký ức theo tôi qua bao năm tháng. Thi thoảng gọi điện về nhà hỏi thăm gia đình, chợt thèm món chè hột vịt quá mà lòng rưng rưng. Tôi đã lớn rồi nấu được món chè đó, hay bữa nào mẹ xuống bếp nấu chè hột vịt, nhưng lạ lắm là không giống hương vị mà nội nấu khi xưa. Lẽ nào nội bỏ vào đó những khắc khoải của mùa con nước, những vui buồn của đời người sương khói lấm lem, hay nội bỏ vào cả tình thương con cháu mà nồi chè đó ngon ngọt khác thường.

Bàn tay gân guốc, nhăn nheo rồi đến mái tóc pha sương, nét khắc khổ đó khiến tôi nhớ mãi. Nội đã chăm lo 11 đứa con đến lớn rồi chứng kiến, chúc phúc những đứa con thân yêu dựng vợ gả chồng, rồi lại dang tay ra bao bọc, ôm ấp những đứa cháu như tôi. Mỗi lần bị cha đánh đòn vì lì lợm là tôi lại chạy qua nhà nội, để được sà vào lòng nội mà tránh cảnh đòn roi. Nội thương con thương cháu và thương cả những ký ức vui buồn thời gian khó đã qua. Bởi vậy, những câu chuyện của nội nghe hoài không chán. Nội kể từ thời chiến tranh đến thời hòa bình, nội kể từ lúc cái hạt đậu xanh mọc cái mầm nhỏ xíu đến khi đơm bông rồi kết quả. Nội kể từ lúc chỉ là rổ đậu xanh, rồi rổ hột vịt đó mà làm thành món chè đặc biệt nhất đối với tôi. Món chè dân dã đó không quá nhiều tiền, cũng không quá cầu kỳ để nấu. Đơn sơ vọn vẻn chỉ vậy thôi, nhưng đó là kỷ niệm tuổi thơ của tôi bên nội. Đến khi tôi đã lớn, tha phương kiếm sống ở nơi xa, lòng bồn chồn nhớ lắm nồi chè hột vịt nóng hổi ngọt lành, rồi được sà vào lòng nội được kể những câu chuyện xa xưa...