Lê Công Vinh & nước mắt đàn ông!

Tại AFF Cup 2014, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã không thể có mặt ở trận chung kết, sau chức vô địch lần đầu tiên đoạt được vào năm 2008. Vậy nhưng, trong bức tranh mang nhiều gam màu xám ấy của tuyển Việt Nam, cái tên Lê Công Vinh vẫn nổi lên như một điểm sáng đầy ấn tượng.

Lê Công Vinh & nước mắt đàn ông!

Nỗi đau mang tên... tháng 12

Sau trận bán kết lượt về gặp Malayisa trên sân Mỹ Đình tại AFF Cup 2014, người ta đã chứng kiến hình ảnh tiền đạo Lê Công Vinh ràn rụa nước mắt khi rời sân sau trận đấu. Hôm ấy, tuyển Việt Nam ngỡ đã chạm tay vào chiếc vé để có mặt ở chung kết sau khi thắng Malaysia 2-1 tại bán kết lượt đi, nhưng rồi bỗng trở nên quá xa vời khi thua 2-4 ở bán kết lượt về, lại ngay sân nhà Mỹ Đình.

Sau trận đấu, rất nhiều câu hỏi “tại sao” đã được đặt ra, bởi chẳng ai nghĩ thầy trò ông Miura lại có thể thua nhanh và dễ đến thế ở một trận cầu mà ai cũng tin chắc rằng: Việt Nam không thể thua (!?). Vì vậy, dù Công Vinh đã nỗ lực ghi hai bàn rút ngắn tỷ số cho tuyển Việt Nam thì giấc mơ có mặt ở trận chung kết AFF Cup cũng đã quá xa vời.

Hai ngày sau trận bán kết lượt về kinh khủng ấy, ngồi cùng tôi ở một quán nhỏ tại Sài Gòn, Lê Công Vinh thêm một lần nữa ôm mặt khóc nức nở như đứa trẻ. Những giọt nước mắt ấy khiến tôi hơi bất ngờ, vì thực tế rất hiếm khi chàng tiền đạo này rơi nước mắt, kể cả những lúc bản thân anh gặp những khó khăn lẫn điều tiếng từ dư luận. Thế nhưng trận thua ấy là một cú sốc quá lớn với anh và đội tuyển Việt Nam. Hôm ấy, anh thổ lộ: “Đến giờ tôi và các đồng đội vẫn chưa tin được rằng tuyển Việt Nam đã không thể có mặt ở trận chung kết AFF Cup. Lẽ ra giờ này cả đội đã có mặt ở Bangkok để chuẩn bị cho trận chung kết gặp Thái-lan, chứ không phải là ngồi ở Sài Gòn như thế này. Càng đau hơn, khi người ta lại quy chụp cho chúng tôi những vấn đề tiêu cực sau trận thua...”.

Sau sáu năm, từ những giọt nước mắt hạnh phúc sau cú đánh đầu tuyệt đẹp đưa tuyển Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi vô địch AFF Cup vào những ngày cuối tháng 12-2008. Giờ đây, một lần nữa chàng tiền đạo số một Việt Nam lại bật khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt ngậm ngùi khi giấc mơ được lần thứ hai chạm tay vào chiếc cúp vô địch Đông-Nam Á của anh bất thành, lại ở giải đấu lớn có thể xem là cuối cùng của Vinh trong màu áo ĐTQG.

Thành công chỉ đến từ khổ luyện!

Một ngày đầu tháng 12-2010, thời điểm AFF Cup diễn ra trên sân Mỹ Đình khi Việt Nam đồng đăng cai vòng bảng cùng Indonesia, hôm ấy tôi và các đồng nghiệp đang trên đường vào sân Mỹ Đình tác nghiệp, bất chợt thấy Công Vinh đang chạy hùng hục trên sân tập. Thời điểm ấy, chàng tiền đạo này bị đứt dây chằng và không kịp hồi phục để góp mặt cùng tuyển Việt Nam, nên mỗi ngày Vinh lại một mình tập hồi phục ở sân tập phụ Mỹ Đình.

Nhìn Công Vinh chạy trong ánh chiều tà dưới cái rét căm căm của mùa đông Hà Nội, nhiều phóng viên đã buột miệng tấm tắc: “Vinh đúng là mẫu cầu thủ chuyên nghiệp hiếm hoi của bóng đá Việt”. Ngay cả HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T, trong những lúc trà dư tửu hậu đã từng nói: “Với cầu thủ khác tôi còn phải nhắc nhở tập luyện, chứ riêng Công Vinh thì không cần, vì có những lúc cậu ấy còn tập nhiều hơn cả giáo án mà tôi yêu cầu”.

Từ vấn đề trên, lại nhớ đến câu “thành công sẽ không đến, nếu tài năng không đi kèm với sự khổ luyện”, bởi không ít lần người hâm mộ và cả giới chuyên môn so sánh giữa Văn Quyến và Công Vinh, hai ngôi sao đều xuất thân từ bóng đá xứ Nghệ. Thậm chí nhiều người còn mạnh miệng bảo rằng: “Nếu Văn Quyến không dính chàm ở SEA Games 23-2005, có lẽ Công Vinh sẽ không được như bây giờ”. Thực tế, đấy là một suy nghĩ sai lầm đến ấu trĩ.

Phải thừa nhận, Văn Quyến là một tài năng của bóng đá Việt, nhưng ngay từ lúc anh ấy còn đang nổi tiếng thì Công Vinh đã đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2004, và đấy là sự công nhận cho tài năng của Vinh. Đến nay, khi Văn Quyến ngày càng lu mờ sau sự cố 2005, ngược lại, Công Vinh ngày càng rực sáng và trở thành một ngôi sao hàng đầu của làng bóng đá Việt, có được tất cả mọi thứ trong tay. Vì vậy, Công Vinh đã chứng thực cho câu nói của mình: “Tài năng là một chuyện, nhưng nếu không có sự khổ luyện và trau dồi học hỏi thì đừng mong thành công sẽ tự tìm đến”.

Góp nhặt những hạnh phúc

Những ngày vừa qua, giới bóng đá lẫn showbiz đã tưng bừng chúc mừng “cặp đôi hoàn hảo” Công Vinh - Thủy Tiên, khi cả hai đã chính thức thuộc về nhau bằng lễ cưới linh đình diễn ra ở Kiên Giang và Nghệ An.

Sau sáu năm, cũng từ sau AFF Cup 2008 biết nhau từ một buổi chụp ảnh cho tạp chí của tuổi học trò, Công Vinh - Thủy Tiên bắt đầu yêu và đi đến hồi kết bằng một lễ cưới ngập tiếng cười hạnh phúc. Thế nhưng ít người biết, sau buổi tiệc nhỏ ấm cúng chỉ gồm những thân hữu, Công Vinh đã một lần nữa rơi nước mắt khi cùng vợ ngỏ lời cám ơn mọi người đã đến chung vui ở tiệc cưới của họ tại Kiên Giang. Hôm ấy, chàng tiền đạo này khiến tất cả rất xúc động khi bày tỏ: “Vợ chồng Vinh - Tiên rất cảm kích khi mọi người đã có mặt trong ngày vui hôm nay. Thật sự để đi đến một đám cưới như thế này, cả hai vợ chồng đã trải qua rất nhiều sóng gió từ những búa rìu của dư luận, nhưng tình yêu của chúng tôi dành cho nhau là sự thật, và chúng tôi sẽ tiếp tục góp nhặt hạnh phúc cho mái ấm của mình, bởi đây chỉ mới bắt đầu của một cuộc sống hôn nhân...”.

Thực tế, từ khi công khai chuyện tình cảm của mình, bộ đôi Công Vinh - Thủy Tiên đã nhận được rất nhiều “gạch đá” lẫn những điều tiếng từ dư luận vì bị nghi ngờ đang “diễn trò yêu” để đánh bóng tên tuổi, nhưng cả hai người đã cùng xiết chặt tay nhau vượt qua tất cả. Để rồi giờ đây, rất nhiều người đang nhìn vào hạnh phúc của Công Vinh - Thủy Tiên và cô con gái nhỏ hai tuổi tên Bánh Gạo với một sự ngưỡng mộ không giấu giếm.

Kết thúc bài viết về Lê Công Vinh, tôi xin dùng lời phát biểu của cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng trong một lần trò chuyện, rằng: “Với tôi, cầu thủ Việt Nam hiếm ai có sự chuyên nghiệp và nỗ lực học hỏi như Công Vinh. Một cầu thủ tài năng và luôn biết phấn đấu như thế, chắc chắc sự thành công và hạnh phúc sẽ tìm đến với anh”.

Hai lần thi đấu cho CLB nước ngoài!

Công Vinh là cầu thủ duy nhất của Việt Nam đến nay từng 2 lần khoác áo thi đấu cho các CLB nước ngoài. Đầu tiên là thi đấu ở đội Leixoes (Bồ Đào Nha) từ tháng 8-2009, và sau đó là CLB Consadole Sapporo (Nhật Bản) hồi tháng 9-2013. Đặc biệt, chuyến thi đấu của Công Vinh ở Nhật đã gây tiếng vang rất lớn, và được các khán giả của Nhật rất yêu mến.

Tài năng là một chuyện, nhưng nếu không có sự khổ luyện và trau dồi học hỏi thì đừng mong thành công sẽ tự tìm đến.

Một lần nữa chàng tiền đạo số một Việt Nam lại bật khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt ngậm ngùi khi giấc mơ được lần thứ hai chạm tay vào chiếc cúp vô địch Đông - Nam Á của anh bất thành, lại ở giải đấu lớn có thể xem là cuối cùng của Vinh trong màu áo ĐTQG.