Khốn khó trăm bề
Thay mặt lãnh đạo UBND xã Cư M'Lan, ông Phạm Văn Thước, Chủ tịch UBND xã khẳng định là có những bất cập và chuyện bi hài ở Bình Lợi, vì hàng nghìn người dân ở đây không chịu di cư đến nơi ở mới theo sự sắp xếp của chính quyền địa phương. Ông Thước bảo: "Dân ở đây tự tiện di cư vào lập làng trên diện tích đất rừng cách đây mấy chục năm, nên bây giờ phải bị thu hồi. Có chỗ đền bù, có chỗ không. Đến chỗ ở mới nhà nào cũng giống nhà nào, bố trí đất theo kiểu cào bằng hết".
Nhưng tại sao chưa sắp xếp xong chỗ tái định cư mới mà đã có quyết định thành lập thôn? Ông Thước giải thích: "Thấy dân cư nhiều nên cách đây bốn năm xã đề xuất cho thành lập thôn. Sau đó đã nhiều lần xã yêu cầu họ đi nơi khác nhưng họ không đi. Mà không đi thì không làm sổ hộ khẩu. Không có sổ hộ khẩu thì không đăng ký và làm các giấy tờ khác được". Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, thì chính vì bố trí đến nơi ở mới theo kiểu cào bằng nên người dân không muốn tuân theo. Hơn nữa, khu tái định cư mới lại hoàn toàn không phù hợp với tập quán canh tác nên họ khước từ sự cưỡng chế.
Người dân Bình Lợi bức xúc nhất là cảnh lớp trẻ không được đăng ký kết hôn. Cái quyền lợi chính đáng nhất của con người là được đăng ký kết hôn mà cũng không có thì buồn quá. Cứ đà này, khi xảy ra mâu thuẫn, người ta rất dễ dàng bỏ nhau. Vì cơ sở pháp lý nào công nhận họ là vợ chồng đâu. Lúc đó, người phụ nữ thường bị thiệt thòi nhất. Nhiều cặp đã bỏ nhau rồi, chẳng ai ngăn được...
Ngồi nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, A Rúa, một cô gái từng xinh như hoa núi nhưng giờ ủ dột, xanh xao, nước da xám xịt mầu cà-phê cứ sụt sùi nước mắt. Gạn hỏi mãi, Rúa mới tâm sự rằng: "Khổ lắm anh. Ở cái xứ này, con gái nhiều khi bẽ bàng lắm. Mấy năm trước em yêu và lấy một người ở phố vào đây làm ăn. Họ cũng ngọt ngào và hứa hẹn sẽ lấy em và yêu em mãi, giống như trai làng ấy. Cưới xong một thời gian, anh ấy về Buôn Ma Thuột mất. Em lên đó tìm thì anh ấy xem như người dưng và bảo nếu vợ chồng thì sao không có đăng ký kết hôn?Đành ngậm ngùi đi về. Ở thôn này có ai được đăng ký kết hôn đâu. Giấy tờ tùy thân đâu ra mà đăng ký?".
Một số người già ở Bình Lợi cũng không giấu nổi nỗi bức xúc, mà rằng: "Đúng là khốn khổ trăm bề. Cưới cũng cưới bằng miệng, bỏ nhau cũng bằng miệng, chia trác tài sản cũng tự phân xử với nhau. Có lúc chia không đều, đánh nhau vỡ đầu cũng không ai xử lý được". Trước nỗi bất cập này, ông Thước phân bua: Nếu như có chứng minh thư từ trước khi di cư vào đây thì sẽ được đăng ký thôi. Anh A Tin đã có đến bốn mặt con nhưng vẫn đau đáu nỗi khát thèm một ngày được chính tay sờ lên chiếc giấy đăng ký kết hôn của mình. Tin tâm sự: "Thấy bạn mình ở phố nó có tờ giấy đó đẹp lắm, nó bảo rất quan trọng. Mình đã mua sẵn một chiếc khung rồi, nếu có ngày được đăng ký mình sẽ mang tờ giấy đó lồng vào khung và treo giữa nhà, cho oai".
Càng mặc cảm, tủi phận bao nhiêu, người dân Bình Lợi càng cảm thấy lẻ loi, tự thu mình lại bấy nhiêu. Mù chữ, người dân vô tư đẻ cho "hết trắc hết lép". Nhiều phụ nữ ở thôn chưa thấy cái ti-vi bao giờ, họ thường lấy chồng từ năm 16, 17 tuổi và chỉ biết mỗi việc lên rẫy và đẻ.
Chiều muộn buông xuống cũng là lúc thôn Bình Lợi chìm trong sự hoang vu, tĩnh mịch. Hắt cái nhìn buồn bã, bà Bàn Thị Kỳ thốt ra những lời như rút từ đáy sâu gan ruột rằng: "Cuộc đời những người đã lớn, đã già thì coi như xong. Nhưng bọn trẻ thì... đau lòng quá, không biết thoát ra bằng cách nào. Chúng tôi kiên quyết không đến nơi ở mới vì ở đó không có đất sản xuất".
Nếu hỏi cánh xe ôm Ea Súp ở đâu gian khó nhất, trẻ con nhiều nhất, tiền công xe ôm từ thị trấn vào thôn cao nhất, họ sẽ trả lời ngay là Bình Lợi. Điều này gần như thường trực ngay trong suy nghĩ của họ, đã từ lâu. Sự xuất hiện của tôi hôm ấy cả làng đều biết. Có lẽ họ đã liên tục rỉ tai, và chạy đi báo cho nhau biết. Một không khí háo hức bỗng trỗi dậy, trẻ con đến vây kín cuộc làm việc của tôi với trưởng thôn Bế Văn Long. Một số người dân nói như gào lên: "Khổ lắm rồi, chẳng ai biết trường học là cái chi cả. Nếu đi từ thôn này ra thị trấn mà học thì chẳng đứa trẻ nào đi bộ cho nổi. Cán bộ vào nhiều lần rồi, mà chẳng thấy chuyển biến gì cả. Nỗi buồn cứ kéo dài ngày nọ sang ngày kia như những đêm mưa rừng ấy".
Trưởng thôn Bế Văn Long gượng cười bảo: "Tôi là trưởng thôn cũng không thể đến nơi ở mới. Đến đó không thể tồn tại được. Ở đây hơn 70% mù chữ. Thằng Rúi, thằng Nu, thằng Dầu và nhiều đứa trẻ chạc 15 tuổi khi được chúng tôi đưa cho tờ giấy trắng và cây bút chúng liền gạch lia lịa lên tờ giấy đó, ngửa cổ cười và hỏi lại chúng tôi một tràng rằng: Thấy chưa, viết chữ có khó như gạch thế này không? Đến trường có sướng như đi lên rẫy, vào rừng không? Cô giáo dạy chữ nhìn có giống các bà mẹ trong làng, sinh nhiều em bé không?... Hỏi một tràng xong, chúng cầm tờ giấy đi khoe khắp làng. Người lớn ngớ người ra vì tưởng đó là chữ thật.
Xem lại cách quy hoạch
Trong đêm đầu tiên đến Ea Súp, la cà qua nhiều quán xá ở chợ huyện, tôi được người dân mách rằng, muốn biết cuộc sống hoang dại cũng như lượng dinh dưỡng trong bữa ăn của người dân Bình Lợi có đủ đầy không, chỉ cần nhìn vào sức mua hàng hóa ở cái sạp. Một bà chủ sạp bảo: "Khó bán hàng lắm. Những thứ tươi ngon không dám lấy về. Toàn cá khô với mì tôm là chính thôi. Rau thì vặt trong rừng mà ăn. Trẻ ở đây không chỉ "khát chữ" mà còn khát bữa cơm có thịt".
Nhiều lần cưỡng chế bất thành, người dân lại thề sống chết không đến nơi ở mới. Thế nên chính quyền xã Cư M'Lan đang nghĩ đến cách quy hoạch mới. Ông Phạm Văn Thước cho biết: "Cứ triền miên thế này thì cũng khổ. Quyết định số 2147/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đác Lắc ký ngày 14-8-2009 về việc đưa dân Bình Lợi đến nơi ở mới. Thế nhưng đã 5 năm trôi qua, quyết định này vẫn không thể thực hiện. Sau nhiều lần đi nghiên cứu thực địa, ông Phạm Văn Thước nhận định: "Bây giờ chỉ còn một cách là bố trí dân an cư tại chỗ và lồng ghép thêm các mô hình kinh tế khác để phát triển may ra mới tìm được lối thoát". Và rồi, ngày 18-5-2014 vừa qua, ông Thước đã phác thảo kế hoạch này trình lên UBND huyện Ea Súp để xem xét. Nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Chẳng hay kế hoạch ấy của ông Thước chưa biết bao giờ mới có thể thực hiện được.
Về phía UBND huyện Ea Súp thì cho rằng, mọi vấn đề quy hoạch và bố trí dân cư cần có ý kiến chỉ đạo thông suốt từ trên tỉnh. Phía xã, huyện sau khi đề xuất thì phải chờ duyệt. Nếu đến nơi ở mới thì các hộ dân sẽ được đầu tư đầy đủ điện -đường - trường - trạm và nước sinh hoạt. Theo quyết định quy hoạch khu tái định cư mới TK265, tổng số vốn đầu tư cho khu tái định cư này là gần 36 tỷ đồng. Đây là vị trí cao ráo, mức đất ở mỗi hộ sẽ được chia là 400 m 2 .
Ông Nguyễn Ngọc Phú, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cũng cho rằng, nhiều dự án phát triển nông nghiệp sẽ được tiến hành hỗ trợ nếu người dân di cư đến nơi ở mới. Về cơ bản thì hầu hết đất bà con thôn Bình Lợi sử dụng có nguồn gốc từ khai phá rừng cách đây mấy chục năm. Tuy nhiên, hầu hết bà con nông dân ở Bình Lợi đều hoan nghênh ý tưởng mới của ông Thước là được an cư tại chỗ. Chẳng biết mơ ước của những người dân Bình Lợi có sớm trở thành hiện thực?