Mỗi ngày làm một điều tốt, làm ngay, không đợi đến ngày mai. Mọi điều trong sách vở dường như đã được nhắc tới đủ cả rồi. Và tự mình làm điều tốt để làm gương, một việc làm tốt còn hơn một trăm điều nói suông, sinh thời Bác Hồ thường nhắc chúng ta như thế. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác kêu gọi mọi người: "Khi chúng ta bưng bát cơm lên mà ăn, hãy nghĩ đến những người còn đói khổ. Tôi kêu gọi đồng bào, cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, mỗi bữa một bơ, lấy gạo đó cứu đói. Tôi xin phép thực hiện trước". Một buổi chiều gần cuối giờ làm việc, Bác có khách thăm. Người tổ chức bữa tiệc để đối ngoại. Sau đó, Bác mời đồng chí quản lý Văn phòng đến nói rằng, cho Bác xin một bơ gạo. Bác giải thích, chiều nay Người dự tiệc, cho nên chưa làm nghĩa vụ nhịn ăn như mọi người, nên bữa sáng mai, Người nhịn, bù cho buổi chiều nay. Bơ gạo này, Người yêu cầu giao ngay cho cơ sở nấu cháo từ thiện.
Ở Bác, bao giờ lời nói cũng đi đôi với việc làm.
Mỗi ngày làm một việc tốt, việc gì cũng sao cho có lý, có tình. Có lần Bác nói: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin ở Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lê-nin có lý và có tình. Đó là sự tiếp thu Mác, Ăng-ghen, Lê-nin một cách nhuần nhuyễn nhất, khoa học nhất, để không biến mình thành những ông đồ Mác-xít. Bây giờ nhìn chung quanh, đôi khi chúng ta không khỏi phiền lòng, vì có những việc người ta làm "có lý" quá, nhưng cũng vô tình, vô cảm quá! Sự vô tình, vô cảm xuất phát từ bệnh quan liêu, bệnh cá nhân chủ nghĩa mà ra cả. Bác dặn người cộng sản phải sống với nhau sao cho có lý, có tình, và khi viết trong Di chúc, Người không quên dặn, khi phê bình "phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau".
Làm ngay từ bây giờ. Đó là cách tốt nhất để cái tốt nảy nở, thói hư, tật xấu không có cơ nảy mầm, sinh sôi. Làm ngay từ bây giờ để thực tiễn sẽ cho ta câu trả lời sát, đúng nhất. Bác dặn "Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân". Kế hoạch thật tốt là kế hoạch đòi hỏi phải làm ngay trước mắt, và lâu dài, phải thật cụ thể, tỉ mỉ, và phải được thực hiện trong cuộc sống, để không sa vào bệnh hứa suông.
Làm ngay từ bây giờ, bởi người cộng sản có một niềm tin lớn ở chính nghĩa, ở tương lai của cách mạng. Bác viết: "Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà". Chúng ta nhất định thắng! Niềm tin son sắt ấy thôi thúc cả dân tộc lên đường.
Làm ngay từ bây giờ. Học Bác, cán bộ, đảng viên trong cả nước đang thực hiện tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng. Tự phê bình và phê bình đã góp phần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cảnh báo và đào thải những cán bộ thoái hóa, biến chất, tham nhũng, xa dân. Nhưng, kết quả kiểm điểm, tự phê bình, phê bình chưa đạt yêu cầu, thậm chí có những khuyết điểm còn trầm trọng thêm, như nhận định của Trung ương. Vậy vì sao chúng ta chưa "làm ngay" được? Mỗi đảng viên và cán bộ đã thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng hay chưa? Bác nhắc chúng ta phải thật sự thấm nhuần. Thật sự, chứ không dừng ở những lời hô hào. Thật sự, đòi hỏi được biểu hiện bằng những việc làm mà quần chúng nghe thấy, nhìn thấy và học theo.
Cảm động biết bao, lần cuối cùng Bác sửa lại Di chúc, ngày 10-5-1969, Bác dành đúng 79 chữ để nói "về việc riêng". 79 chữ tương đương 79 mùa Xuân trong cõi trường sinh bất tử của Người. Bác dặn: "Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân". Việc cần làm ngay Bác không quên dặn lại là, không để lãng phí, không để phiền đến dân.
45 năm Bác Hồ đi xa. Đọc lại Di chúc là dịp mỗi chúng ta cùng suy ngẫm sâu sắc hơn một điều: Làm theo Bác, mỗi ngày...