Máy hút sữa, ly nước lọc và “liên hệ lại sau”
Là Phó trưởng phòng Công nghệ tế bào thực vật, Viện Nghiên cứu giống và công nghệ sinh học lâm nghiệp, Viện Khoa học lâm nghiệp, chị Mai Thị Phương Thúy đã công tác trong ngành lâm nghiệp được 15 năm. Ngày mới ra trường, chị mang theo tấm bằng cử nhân sinh học, cùng tình yêu với những cánh rừng. Hơn một thập niên nhìn lại, chị đã va vấp đủ loại công việc từ trồng cây, đi rừng tới nuôi cấy mô, chuyển giao và tư vấn kỹ thuật cho bà con.
Nói về khó khăn của một nữ cán bộ nghiên cứu lâm nghiệp, chị Thúy cho rằng, lớn nhất vẫn là quản lý thời gian. Có những giai đoạn chị thường xuyên làm việc từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, không có nổi một cuối tuần trọn vẹn bên gia đình. “Hoàn thành công việc trong giờ hành chính là điều rất khó vì khi nuôi cấy mô, vấn đề của cây có thể phát sinh bất cứ lúc nào”, chị chia sẻ. Khác với nam giới - mỗi lần đi công tác, chỉ cần “xách ba-lô lên và đi”, những phụ nữ nuôi con nhỏ như chị Thúy luôn đau đáu việc gửi con cho ai, chuẩn bị đồ ăn cho con như thế nào, chưa kể phải đem theo đủ thứ đồ lỉnh kỉnh như máy hút sữa trong chuyến công tác.
Còn với chị Nguyễn Thị Anh Nguyên, Phó Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Bình Định, thách thức theo chị từ những ngày đầu vào nghề luôn là định kiến từ các đồng nghiệp nam. Không ít lần chị nhận được những cái nhíu mày “Tại sao là nữ mà lại làm kiểm lâm?”, “Nữ thì có đi rừng được không?” khiến chị không khỏi chạnh lòng. Trong công việc, chị Nguyên là người không ngại khổ, sẵn sàng ngủ đêm nhiều ngày trong rừng hay cùng đồng nghiệp nam đi bắt gỗ lậu. “Tôi muốn nhúng mình vào mọi khía cạnh của nghề lâm, đặc biệt là những khía cạnh thường được mặc định chỉ dành cho nam giới”, chị quả quyết.
Ngày chị Nguyên được luân chuyển làm Hạt trưởng kiểm lâm Tuy Phước - Quy Nhơn, một lãnh đạo nam khi ấy ở cơ quan thậm chí đã gặp riêng chị và nói “Em là nữ thì làm hạt trưởng như thế nào?”. Thói quen ép nhau uống rượu bia của nhiều người Việt cũng đưa chị Nguyên vào tình thế khó xử đôi lần, mà theo chị cách hành xử này ảnh hưởng cả nam lẫn nữ. “Không chỉ mình tôi mà nhiều phụ nữ khác trong ngành lâm nghiệp cũng đang đối mặt những đòi hỏi bất hợp lý như thế. Tôi nghĩ các chị em cũng cần học cách từ chối những lời đề nghị khiến mình cảm thấy không thoải mái”, chị chia sẻ tại Diễn đàn “Thúc đẩy bình đẳng giới cho phát triển lâm nghiệp bền vững”.
Trong câu chuyện của chị Đặng Thị Én, nữ chủ xưởng duy nhất hiện nay của làng nghề gỗ Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội), khó khăn của chị đến từ việc làm sao để thu phục các thợ mộc là nam. Ngày chị quyết định mở xưởng, bố đẻ và chồng chị phản đối rất gay gắt vì cho rằng, chị là nữ thì sao có thể hiểu rõ các vấn đề kỹ thuật. Đến khi đã là chủ xưởng, chị Én vẫn vấp phải thái độ nghi ngại từ các nhân viên nam. Có lần, một thợ nam lành nghề trong xưởng đã cố tình hỏi ngược lại chị rằng “Chị Én ơi, sản phẩm này liệu mình có sản xuất được không?” để xem chị có nắm vững chuyên môn không. Lần khác, một ứng viên nam khi gọi tới xưởng để xin việc và biết được chủ xưởng là nữ, ứng viên này đã lập tức thể hiện sự ngần ngại bằng việc hẹn “sẽ liên hệ lại sau”.
Vượt lên định kiến
Dù công việc vất vả, chị Thúy chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ nghề vì với chị, việc được nhìn từng bình giống gốc xuất đi cho nhiều cánh rừng được trồng mới là một niềm hạnh phúc. Năm 2022, phòng Công nghệ tế bào thực vật do chị quản lý đã cung cấp hơn 1.000 bình giống gốc cho các công ty lâm nghiệp và đơn vị khác trên cả nước. Giai đoạn 2021-2023, chị và đồng nghiệp chuyển giao thành công công nghệ nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô cho ba công ty, đồng thời đang nghiên cứu tạo giống cây bạch đàn đa bội nhằm phục vụ trồng rừng gỗ lớn.
Trên cương vị một người lãnh đạo, chị Nguyên luôn nỗ lực giảm sự bất bình đẳng về phân chia nhiệm vụ giữa nam và nữ trong phạm vi mình quản lý. Nếu như ngày trước, việc rửa cốc chén và lau dọn phòng luôn do nhân viên nữ của phòng thực hiện thì giờ đây, những việc này được phân đều cho nhân sự của cả hai giới. Không chỉ vậy, chị Nguyên cũng thường động viên các chị em trong chi cục đối thoại thẳng thắn với chồng về vấn đề chăm sóc nhà cửa, con cái vì “làm việc nhà và nuôi con cũng là trách nhiệm của các anh”.
Mặc dù liên tục đối diện tâm lý nghi hoặc từ các thợ mộc và đối tác trong ngành, chị Én không trở nên bi quan trước định kiến mà tận dụng chính điều đó để vươn lên đầy kiêu hãnh. Trong giao tiếp công việc, chị luôn cố gắng truyền đạt khéo léo nhất có thể để những người thợ là nam, lại hơn chị nhiều tuổi không cảm thấy tự ái. Chẳng hạn, chị không bao giờ “ra lệnh” cho họ phải làm thế này hay thế kia, mà chỉ từ tốn gợi ý “Em cần anh giúp vấn đề này”, “Em nghĩ nếu làm như thế này thì sẽ hợp lý hơn”. Tới cuối, người thợ lành nghề cố tình hỏi vặn chị Én năm nào cũng phải bộc bạch rằng: “Tôi đã làm việc với rất nhiều chủ xưởng là nam, nhưng chưa có ai khiến tôi cảm phục như chị Én”.
Ngày 5/10, Cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định và Ban Quản lý Dự án Lâm nghiệp phối hợp Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy bình đẳng giới cho phát triển lâm nghiệp bền vững” tại Quy Nhơn - Bình Định. Tại hội nghị, chị Mai Thị Phương Thúy, Nguyễn Thị Anh Nguyên và Đặng Thị Én là ba trong số những gương mặt nữ ưu tú được lựa chọn để đóng góp tiếng nói về thực trạng bất bình đẳng giới trong ngành lâm nghiệp.