Ngược thượng nguồn

Lại về Krông Ana

Khi lên Tây Nguyên thấy trồng nhiều lúa, giống như lên Tây Bắc thấy trồng cây cao-su, có cảm giác vừa quen vừa lạ. Xã Bình Hòa thượng nguồn của dòng sông Krông Ana (Đắk Lắk) là như vậy, ở đây người dân làm nông nghiệp, cây trồng chính là lúa. Cây lúa lưu giữ cội nguồn ký ức của người tha hương đến đây lập nghiệp.
Toàn cảnh thác Dray Nur.
Toàn cảnh thác Dray Nur.

Hát then “chen” bài chòi...

Xã Bình Hòa nằm giữa hai dòng sông Krông Ana và Krông Nô, một phần địa chính xã nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Nam Kar.

Đơn vị hành chính thương mại của xã nằm bên bờ đông của dòng sông Krông Ana. Phía tây và tây nam của xã như một “ốc đảo” biệt lập giữa hai dòng chảy với cánh rừng và lòng hồ nên “lối thoát” nhanh nhất là băng qua cây cầu treo Ea Chai. Đây là vùng đồng bằng nhỏ của Tây Nguyên được hưởng nhiều phù sa từ dòng chảy Krông Nô. Anh Nguyễn Văn Thành, quê Thăng Bình, Quảng Nam, theo cha mẹ lên đây khai hoang từ năm 1980, cho biết: “Chúng tôi là thế hệ không sinh ra ở vùng đất này, nhưng lập gia đình và rồi bằng lòng với cuộc sống ở đây”.

Người xứ Quảng đi đến đâu mang theo mì Quảng và điệu hát bài chòi đến đó cùng sân vườn có hàng cau. Người Quảng chăm chỉ ruộng vườn, chí thú làm ăn, chắt chiu dành dụm cho con học hành nên thế hệ tiếp theo lại nghĩ khác, không đi được nên phải ở lại.

Anh Thành trú tại thôn 3, xã Bình Hòa, cho biết: “Nhiều gia đình có con cái lập nghiệp dưới thành phố. Rồi con cái cũng kêu cha mẹ bán đất, trả ruộng về thành phố sống với các con. Nhiều người còn đất thừa kế cũng tính về quê để tiện tàu, xe, đi lại”.

Những vùng sâu, vùng xa trước đây là điểm đến sinh kế của nhiều vùng nông thôn, miền núi khác nhưng nay đang không là lựa chọn vì cuộc sống không ngày hai bữa no mà người dân đang hướng tới một cuộc sống hưởng thụ khác, đó là chăm sóc y tế, thuận đường học hành cho con cái và du lịch mọi miền. Theo đó, xã Bình Hòa, như anh Thành kể: “Về tới quê là so sánh với người quê, trước, họ khó khăn hơn trên này. Khi kinh tế đổi mới, nhiều doanh nghiệp tìm đến đặt văn phòng, mở phân xưởng, người dưới quê có nhiều cơ hội hơn, đầu tư dưới đó cũng nhiều hơn, nông thôn, thị trấn cũng sầm uất hơn”.

Ở Bình Hòa, nếu gặp một bà già hút thuốc, chúng ta có thể đoán họ là người đến từ Quảng Nam, nhưng nếu gặp một bà cụ già nhuộm răng thì rõ ràng đó là người Nùng đến từ Cao Bằng. Nhưng hình ảnh đó mỗi ngày một ít đi vì lẽ các cụ tuổi cao và mỗi năm một vắng bóng.

Chị Nông Thị Quỳnh, trú thôn 5 cho biết: “Mấy năm trước trong thôn cũng vận động bà con, người già truyền cho người trẻ cách hát, cách đàn các làn điệu hát then. Những ngày đó, nhiều người cũng háo hức lắm, được gặp lại nhiều người các huyện, xã khác học hỏi giao lưu”.

“Nhưng rồi lớp trẻ cứ đến thôn, ra xóm thì học hát nhưng về nhà lại nghe các bài hát trẻ trên các trang âm nhạc, thành thử hát then không đọng lại, thấm sâu trong nhóm cư dân xa quê”, chị Quỳnh luyến tiếc. Với anh Thành thì cho rằng: “Bài chòi chỉ được các cụ và thế hệ chúng tôi lưu luyến. Còn lớp trẻ lại nghĩ rằng nó cổ cổ, quê quê... nên hát karaoke là thượng nguồn, thượng lưu”.

Tất cả chúng tôi có lẽ cũng cùng một ý nghĩ vì trong một vùng đất hẹp lại có hai buôn làng: buôn Khe Dou, buôn Dao của đồng bào Tây Nguyên nên có ý nghĩ, có muốn giữ gìn bản sắc quê hương cũng khó, lý do, hát cho nhau nghe thì dễ, hát cho bạn bè khác vùng miền khó hơn nên cũng đành vậy thôi.

Thác Dray Nur trên dòng Krông Ana là điểm đến không thể bỏ qua.

Thác Dray Nur trên dòng Krông Ana là điểm đến không thể bỏ qua.

Nước chảy theo dòng

Khi nước đến dòng Krông Ana, nước cũng không ở lại mà chảy theo dòng, qua thác ghềnh để về với dòng sông lớn Sêrêpốk. Thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana) nằm bên dòng sông cùng tên Krông Ana. Huyền thoại Tây Nguyên gọi dòng sông này là sông Mẹ. Sông cha là Krông Nô.

Buôn Trấp là tên gọi của một trong ba buôn (buôn Rung, buôn E Căm) của người Ê Đê nằm sát bờ sông Krông Ana. Một lần đi cùng gia đình người bạn có điều kiện dư dả từ Buôn Ma Thuột về Buôn Trấp mua đất, mua nhà. Đám đất mà gia đình bạn nhắm tới đó là đất của một gia đình người gốc Huế và trước mắt ngôi nhà là dòng sông Krông Ana. Ý định mua đất, mua vườn của bạn chỉ để làm một khu nghỉ cuối tuần và trồng rau sạch cho cả nhà. Tôi lại nghĩ khác, hẳn nhà bạn muốn mua để đầu tư homestay cho du lịch.

Nhưng xem nhà gỗ cũ kỹ đã lâu, ngó vườn có cây vả, cây mít và nhìn cảnh một người phụ nữ ở trong đó, cảm giác như một hoạt cảnh giã biệt. Chị chủ nhà Nguyễn Thị Huệ cho biết: “Chị có nhiều bệnh trong người nên bán nhà về thành phố để tiện chăm sóc sức khỏe và gần con cháu”.

Lịch sử góp dân ở thị trấn Buôn Trấp là người Mường ở Hòa Bình, rồi đến người Huế, người Thái Bình và người Quảng Nam. Sau này có nhiều người tỉnh thành khác cũng tìm đến kết hợp với người Ê Đê và Gia Rai tạo nên 11 cộng đồng dân tộc cùng sinh sống. Người Kinh vẫn là dân số đông nhất trong huyện Krông Ana.

Xuôi theo dòng sông bên những cánh đồng. Tôi nhìn nó cũng bình dị, dịu dàng cưu mang nhiều thân phận ngày hôm qua và cũng bất chợt chia tay vì lẽ chúng ta không cần nhau nữa. Nhưng, lại nhưng, bắt gặp dòng thác Dray Nur. Tôi sững sờ, tôi vừa xem bộ phim “Blonde” lấy cảm hứng từ cuộc đời Marilyn Monroe, trong phim có cảnh mái tóc Marilyn Monroe phiêu, mái tóc đổ ra và hình ảnh tràn chảy vào như thác đổ. Hình như và chỉ hình như thôi, đạo diễn hoặc biên kịch phim đó đã từng đến thác Dray Nur và ghép ảnh vào phim này?

Tôi giật mình. Nếu bạn đến thác Dray Nur và đã xem phim bạn cũng sẽ liên tưởng ít nhiều như... tôi. Thác Dray Nur là thác đẹp của Tây Nguyên. Thác của một dòng sông mẹ. Dòng sông là câu chuyện của khát khao làm vợ, làm mẹ nhưng rồi vẫn mãi dừng lại ở tình yêu.

Thác Dray Nur cũng là cuối nguồn của dòng Krông Ana, để rồi sau đó, sông hòa mình trọn vẹn cùng dòng Krông Nô đổi tên thành sông Sêrêpốk. Cùng với những dòng thác đẹp, nhiều người tính toán làm du lịch, khu du lịch trên sông. Người ta muốn lục tung hết mọi địa điểm trên dòng chảy và biến nó thành điểm đến. Tôi cùng một số người quay lại xã đầu nguồn Bình Hòa của huyện, ở đây là địa bàn giáp ranh hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, bên kia dòng Krông Nô là hệ thống hang động núi lửa Chư Bluk đã tắt. Nhưng điều còn thiếu thốn, đó là một cây cầu qua sông Krông Nô. Mọi thông thương, đi lại ở đây đều qua phà Trường Tuyết.

Có một bến phà trên Tây Nguyên cũng hay. Nhưng anh Nguyễn Văn Thành và chị Nông Thị Quỳnh không đồng tình với ý kiến của tôi, rằng bến phà ở lại. Anh Thành cho hay: “Có sống ở đây mới cảm nhận đường cùng, ngõ cụt, qua sông lụy phà”.

Huyện Krông Ana nằm phía tây nam của tỉnh Đắk Lắk. Do đây là nơi hội tụ của hai con sông lớn Krông Ana và Krông Nô tại ngã ba ranh giới (giữa thị trấn Buôn Trấp, xã Ea Na và huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). Hai dòng sông hòa trộn quấn quýt bên nhau tạo thành dòng sông Sêrêpốk huyền thoại ở Tây Nguyên.

Sông Krông Ana chảy suốt theo ranh giới phía nam huyện, dài 43km, hằng năm cung cấp khoảng 9 tỷ m3 nước mặt. Sông Krông Nô có dòng chính dài khoảng 19km, chảy dọc theo ranh giới phía tây nam của huyện. Thiên nhiên không chỉ ban tặng cho Krông Ana những điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất mà còn tạo ra một hệ thống cảnh quan, danh lam thắng cảnh hết sức kỳ thú, huyền ảo, đầy vẻ hoang sơ. Đó chính là “thác Dray Nur” và “thác Dray Sáp thượng” (thác Gia Long) hùng vĩ - Di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.