Kiếm tiền trực tuyến dính... lừa

Nhiều người thử click vào kèm theo cái chặc lưỡi “nếu có mất cũng chỉ mất thời gian rảnh rỗi, mà được thì có thêm tiền sắm sửa, cà-phê… Không thử sao biết thật hay lừa”. Đến khi nhận ra mình bị lừa thì không chỉ bị mất thời gian và vài ba trăm nghìn đồng như dự định ban đầu mà đã lên đến con số chục triệu đồng, trăm triệu đồng. Hối hận khóc than thì cũng đã muộn rồi.
Thông tin lừa đảo mượn danh các công ty uy tín đăng quảng cáo trên mạng.
Thông tin lừa đảo mượn danh các công ty uy tín đăng quảng cáo trên mạng.

“Lùa gà”

Vào mạng internet, đập vào mắt hàng loạt lời chào mời kiếm tiền hấp dẫn: “Không ôm hàng. Không cọc tiền, không bỏ vốn. Rảnh rỗi làm, bận nghỉ. Chỉ cần mỗi ngày bạn bỏ ra 30 phút có ngay 300-500 nghìn đồng”. “Bạn không nghe nhầm, không cần ngoại hình, chỉ cần bạn có giọng nói hay, làm việc online, chăm chỉ chuyên cần có ngay triệu bạc liền tay mỗi ngày”. “Công ty du lịch bên em đang cần tuyển cộng tác viên đánh giá các tour du lịch, khách sạn… chỉ một cái click ngày có ngay triệu đồng”…

Một lần lên Facebook, trên trang quảng cáo thấy một người tự xưng là kỹ sư đang ra rả việc kiếm thêm thu nhập hằng ngày mua được nhà, sắm được xe, nghe cũng thấy hay hay, chị Nguyễn Ngọc Thuận, công tác tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông thử bấm vào đường link và từ đó là bắt đầu những ngày cả “tập đoàn” “Thu nhập kinh tế mỗi ngày” bắt đầu “nã” chị dồn dập với đủ các chiêu trò, nghe bùi tai, so sánh thiệt hơn, được mất, cũng muốn một lần “thử liều ăn nhiều” một lần xem thế nào. Nếu may mắn được thì có tiền đổi xe, mua điện thoại mới. Không may thì coi như bỏ một khoản tiền ra mua bài học cho mình, còn hơn là cứ mãi “dùng dằng” thế này. Nghĩ vậy nên chị Thuận “xuống tiền” ngay mà không ngần ngại, ba phiên liên tiếp, chị đều được nhận lại số tiền gấp đôi số tiền đã bỏ ra lúc ban đầu.

Chị Mai Ngọc Thúy, bán tạp hóa ở chợ Gia Nghĩa - Đắk Nông, trong lúc rảnh rỗi, lang thang trên mạng thấy Công ty du lịch Viettravel quảng cáo đang tìm người đánh giá các dịch vụ du lịch, khách sạn, mỗi ngày chỉ làm 30 phút trong những lúc rảnh rỗi mà kiếm từ 300 - 500 nghìn đồng. “Nó gửi cho mình một chương trình du lịch và nhờ mình bấm vào nút mua nhưng không chốt, sau đó chuyển khoản giá tour ấy vào một tài khoản cá nhân nó cho sẵn. Sau mỗi lần chốt đơn, chuyển khoản, chụp hình gửi cho nó. Chỉ sau 3-5 phút, tài khoản của mình đã được hoàn trả vốn và thêm từ 10-30% tổng giá tiền, gọi là trả công. Tranh thủ buổi tối chưa đầy 30 phút mình kiếm được 1.350.000 đồng, không việc nào nhẹ nhàng mà lương lại cao thế này. Trong khi mình mê mải bấm bấm, gửi gửi thì… sập bẫy”.

Nhóm các chị Trần Thị Thu, Phan Phương Ngọc, Lê Thị Lan tổ 3, phường Nghĩa Đức, Gia Nghĩa thì bị hấp dẫn bởi lời “chiêu dụ” chỉ cần có giọng nói hay là có tiền, đọc và thu âm một trang A4 được trả từ 300-500 nghìn đồng, tùy theo chất giọng. Vậy là cả nhóm bạn thân rủ nhau cùng “thử giọng”. Một clip ghi âm gửi vào, sẽ được trả 300-500 nghìn đồng, “chỉ 50 nghìn đồng mà như nhận được 5 triệu đồng hay 50 triệu đồng vậy, mỗi lần tiền vào tài khoản là cả nhóm mừng reo, nó kích thích ham muốn kiếm tiền và làm cho mình ảo tưởng bản thân thật ghê gớm. Cảm giác cái ngày có được dàn máy thu âm xịn do công ty tài trợ để mỗi trang thu âm được trả 500 nghìn đồng như đang bày ra trước mắt mình”, chị Trần Thị Thu chia sẻ.

“Chăn dắt”

Tất cả những người tham gia nhận việc đều được yêu cầu tải Telegram. Tất cả mọi hoạt động thông báo, tư vấn đều được đưa lên “cộng đồng” Telegram, để tất cả những người tham gia đều có thể nhìn thấy hoạt động của cả nhóm và mỗi khi tài khoản người tham gia nhận được tiền đều được yêu cầu chụp lại màn hình gửi lên nhóm báo cáo. Thực chất của màn báo cáo nhận được tiền là “đánh” vào tâm lý ăn thua của những người đang còn do dự chưa chịu “xuống tiền” khi gặp những món hàng phải mua với giá cao. Nào là dàn máy, âm-ly, máy tính… được bán với giá trên trời. Các đối tượng thông tin: đây là những sản phẩm của nhà tài trợ, yêu cầu những người tham gia chọn món hàng và “kích mua ảo” để tăng lượt tương tác cho nhà tài trợ. Còn người mua chậm nhất sau 5 phút sẽ có tiền chuyển vào tài khoản, cộng thêm từ 10-30% giá trị món hàng, ai mua món hàng giá cao sẽ được lợi nhuận nhiều hơn. Màn hình điện thoại, máy tính nhảy dồn dập những tin nhắn tài khoản báo đã nhận được tiền của những người tham gia, bên cạnh đó kèm theo những tin nhắn của những người tham gia với vẻ tiếc nuối “biết ngon ăn như vậy lúc nãy chọn món hàng giá cao nhất rồi”, mà trong đó không ít tin nhắn của các… “chim mồi”.

Chỉ cần người chơi có chút do dự là các “ chim mồi” đánh hơi được ngay, chúng “tách” riêng người đó ra và “nhảy vào” làm quen, sau đó phân tích điều hơn lẽ thiệt với bằng chứng là những ảnh chụp màn hình tài khoản của chúng liên tục tăng lên gấp nhiều lần lúc ban đầu. Bên cạnh đó người hướng dẫn tham gia cũng liên tục gọi điện, nhắn tin “chèo kéo”, đến khi người chơi tiếp tục tham gia thì mới được… tha.

Có rất nhiều “chim mồi” sẽ chủ động nhắn tin cho bạn kèm theo những lời rủ rê “có cánh”. Nào thì là “hôm qua chỉ 30 phút mà mình kiếm được mấy triệu”, “trang này uy tín, mình chơi bao lâu rồi, chỉ sau 5 phút mình đã được chia 30% tổng tiền đơn hàng, trong khi mình đang do dự thì tài khoản người ta đã ting ting thêm cả triệu rồi”. “Thay vì trả tiền quảng cáo thì họ trích ra trả luôn cho mình, lừa đảo gì chị ơi, chỉ cần hai triệu là đã bị truy tố trước pháp luật rồi. Người ta là cả tập đoàn lớn có uy tín, ai mà vì vài triệu bạc đổi lấy uy tín bao lâu người ta gây dựng chị ơi…”.

Người viết bài này biết trước chắc chắn đó là những trò lừa đảo, mục đích xâm nhập vào hệ thống chỉ với để tìm hiểu cách thức tổ chức của chúng như thế nào mà có thể dẫn dụ được nhiều người tham gia. Chỉ một cái click internet mà cả chục người “nhảy” vào mời tham gia cùng hệ thống. May mà rút ra kịp thời.

Chị Phan Phương Ngọc bức xúc: “Nó thao túng tâm lý” mình ghê gớm khi yêu cầu tất cả những người tham gia làm việc phải kê khai lý lịch đầy đủ, rồi còn phải chờ công ty phê duyệt chứ đâu phải đơn giản đăng ký là được làm ngay đâu. Nếu thấy mình vẫn còn nghi ngờ chưa tin, nó chụp gửi luôn căn cước công dân cho mình để làm tin. Kiên trì nhắn tin mỗi ngày, tư vấn liên tục, quyết tâm đến khi nào mình chịu tham gia thì thôi. Cái yêu cầu tiên quyết nhất là phải có banking để… chuyển tiền”.

…Và bị vặt trụi

Đánh vào tâm lý “sợ bị lừa đảo” của người tham gia, các đối tượng gửi hình căn cước công dân đến người chơi làm tin cùng với lời “chiêu dụ” “Không có lừa đảo gì ở đây đâu ạ. Đây là đôi bên cùng có lợi, tụi em thay vì quảng cáo thì chuyển số tiền đó đến người sẽ sử dụng chúng, thực tế hơn. Đồng thời chị còn có cơ hội thu âm các chương trình bên em với một dàn máy thu âm xịn được gửi từ nhà tài trợ của chương trình. Chị có mất mát gì đâu, tham gia cùng chương trình có thêm chút tiền không thích hơn sao?”.

Đúng là lúc này chưa mất gì cả, chị Lê Thị Lan chua chát nói: “Chúng lừa đảo mà làm như thật, khi đưa ra một đoạn thơ khoảng 5-7 câu, bắt người chơi thu âm và gửi lại clip. Ai cũng cố hết sức mình đọc diễn cảm nhất với hy vọng được trở thành người thu âm có thu nhập 500 nghìn đồng/trang A4 của công ty. Nhưng có lúc tôi luống cuống gửi đi clip chưa kịp thu gì cũng được hệ thống chuyển vào tài khoản 50 nghìn đồng như hai lần trước thu rất bài bản. Lúc này tôi đã có ý nghi ngờ nhưng lời khẳng định của người hướng dẫn: “Tụi em người thật, việc thật, căn cước công dân, địa chỉ cũng đã chụp gửi rồi, sao mọi người không tin. Mà chỉ cần lấy 2 triệu đồng là đã bị truy tố, đi tù rồi. Tụi em đâu có ngu”.

“Bên cạnh đó, những tin nhắn tài khoản nhận được tiền của mọi người trong nhóm liên tục gửi lên đã kích thích tôi tiếp tục tham gia. Trong nhóm, tôi là người bị mất ít nhất, chỉ 30 triệu đồng. Còn chị Phan Phương Ngọc và Trần Thị Thu thì đi cả mấy trăm triệu đồng, khi hai người đó vẫn cứ mãi cay cú ăn thua, chuyển khoản hoài mà rút ra không được”, chị Lan ngao ngán.

Còn như trường hợp chị Thuận, sau ba lần liên tiếp rút ra số tiền gấp ba, bốn lần số vốn ban đầu bỏ ra thì lần thứ tư chị dồn tất cả số tiền mình có được để đầu tư. Kết cục không rút ra được như những lần trước, lần nào muốn rút ra chị Thuận cũng nhận được một thông báo: “Bạn đã thao tác sai, sau ba lần làm sai thao tác. Tài khoản của bạn sẽ bị khóa. Bạn cần nộp thêm tiền để mở lại tài khoản”. Gọi điện cho người hướng dẫn đầu tư thì được khuyến khích nộp tiền để mở lại tài khoản. Tiếc số tiền lớn “mắc kẹt” trong tài khoản, chị Thuận cũng cố chạy vạy vay mượn nộp vào… mở tài khoản để lấy tiền ra, nhưng càng nộp vào lại càng “biệt vô âm tín”, đến khi nhìn lại thì đã ba trăm triệu đồng.

Khi người viết bài này trả lời: Số tiền trong tài khoản không đủ thực hiện nhiệm vụ tiếp theo là mua những sản phẩm đang được các “chim mồi” đang chốt giá ầm ầm, thì liên tục nhận được các tin nhắn, cả những cuộc điện thoại năn nỉ tiếp tục tham gia, nếu không sẽ bị mất số tiền vì chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thay vì một phiên làm nhiệm vụ từ 3-5 phút, lần này chúng để tác giả suy nghĩ đến cả 60 phút sau nhiều lần thúc giục không thành.

Mất tiền trên mạng có đòi được không?

Trong sáu tháng đầu năm 2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông nhận được gần một trăm đơn thư trình báo tố giác tội phạm sử dụng công nghệ cao đánh bạc, lừa đảo. Nhưng theo Thiếu tá Võ Ngọc Hùng Sơn - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Nông thì việc này tương đối phức tạp, các đối tượng lừa đảo không ở trên địa bàn tỉnh, thậm chí nhiều đối tượng là người nước ngoài, người dân ngại trình báo khi việc thu hồi trả lại số tiền cho nạn nhân rất dích dắc, qua nhiều công đoạn, liên quan ở nhiều địa bàn khác nhau, chứng cứ thiếu, yếu…

Thiếu tá Sơn cho biết thêm, có nhiều vụ đã bắt được thủ phạm nhưng không thể truy tố được vì nó đưa ra chứng cứ ngoại phạm, không lừa đảo mà chỉ là “thuận mua vừa bán”, làm không đầy đủ các bước theo yêu cầu của nhiệm vụ nên hệ thống không thanh toán tiền được.

Trong quá trình tìm hiểu để thực hiện bài viết này, tôi được biết số người bị lừa bằng việc kiếm việc làm qua mạng phải gấp rất nhiều lần con số một trăm đơn thư trình báo công an. Như chị Lê Thị Lan chia sẻ: “Tụi tui không trình báo, phần vì xấu hổ, phần vì biết số tiền cũng không lấy lại được nên thôi coi như bỏ tiền mua lấy bài học vậy. Nhưng là những bài học quá đắt giá”.