Không thỏa hiệp

Giữ lửa nghề để luôn có sự dấn thân là tố chất cần có của các cây bút, nhất là các cây bút phóng sự. Song vẫn là chưa đủ, khi thực tế hiện nay để vượt qua sự khó nhọc, cám dỗ và cả cạm bẫy, đòi hỏi nhà báo một bản lĩnh vững vàng.

Nhà báo Dương Đình Tường (bên phải) hỏi chuyện ngư dân Quảng Ngãi về việc hỗ trợ bám biển.
Nhà báo Dương Đình Tường (bên phải) hỏi chuyện ngư dân Quảng Ngãi về việc hỗ trợ bám biển.

Điểm tựa là phẩm chất nghề

Dẫu đã từng đặt chân đến nhiều vùng đất, khai thác không ít đề tài mới, chuyển tải đến bạn đọc khối lượng thông tin đa chiều, sinh động về cuộc sống, vậy mà đôi lúc tôi và cả những đồng nghiệp năng nổ khác cảm thấy hoang mang. Không chỉ việc tiếp xúc với lãnh đạo cơ sở các cấp đã khó khăn, mà việc làm sao để không bị lẫn vào các trào lưu, hoạt động mang tính bầy đàn, không bị tẩy chay và chậm thông tin thật khó lắm thay.

Không ít nhà báo thốt lên, làm báo hiện đại ngày càng khó khăn bởi sự nở rộ của quá nhiều ấn phẩm và cả các trào lưu thực dụng, trục lợi. Chỉ với một vấn đề, sự kiện có chất liệu tốt ngay lập tức nhiều phóng viên đổ dồn vào, đồng loạt khai thác thông tin, nhắc đi nhắc lại đến sáo mòn. Thậm chí, không ít đề tài trở thành vấn đề cùng lúc bị nhiều phóng viên “soi”, theo cách nói khác là “đánh hội đồng”. Thật đáng tiếc ở làng báo hiện nay, “đánh hội đồng” theo chiều hướng tiêu cực đã trở thành trào lưu và mục đích trục lợi của không ít phóng viên trẻ mới vào nghề. Môi trường báo chí, đúng ra phải khách quan, trung thực, thì đã bị một số người viết làm cho trở nên thiếu lành mạnh. Hằng ngày, nhan nhản thông tin về cơ quan hay một cá nhân sai phạm, khiếm khuyết, lập tức bị khơi ra, phê phán, thậm chí dồn vào chân tường. Phản ứng của đơn vị vướng sai phạm ở vào thế yếu, sẽ tìm cách mua chuộc, trao quyền lợi cho những người vừa “đánh” mình, như ký hợp đồng quảng cáo, xoa dịu bằng tiền. Và đa phần phóng viên đó thỏa hiệp bởi đã đạt được mục đích. Nếu đã đăng bài trên báo điện tử thì “xin” gỡ bài, chưa đăng thì… dừng đăng. Có khi bẻ cong ngòi bút, từ xấu nói thành tốt. Cái sai, cái tiêu cực liền bị lấp liếm.

Môi trường báo chí ngộp thở và căng thẳng đó, là hệ quả mà chính những người viết gây ra. Và những tiêu cực đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến những nhà báo, cây bút chân chính. Bởi khi họ đến nhiều cơ quan, doanh nghiệp, UBND các cấp liên hệ công tác, xin thông tin thì bị từ chối, bất hợp tác. Không ít lần đi thực tế, tôi đã bị nhìn nhận với thái độ không được trân trọng. Người ta lấy lý do có nhiều nhà báo đến dọa dẫm, dọa không được thì quay ra xin xỏ, cán bộ cơ sở bị đeo bám làm phiền. Gặp nhiều cảnh huống như tôi, anh Dương Đình Tường, cây bút phóng sự rất lăn lộn với những vùng đất mới của báo Nông nghiệp Việt Nam, cho biết, bản thân anh từng gặp phải tình huống khi đến nhiều cơ sở bị cán bộ xua đuổi, bởi họ “cứ thấy nhà báo là sợ”. Phải đến khi Tường giải thích chỉ cần thông tin, không phải đến để hăm dọa, xin xỏ mới được cơ sở hợp tác. Dương Đình Tường thốt lên: “Cạm bẫy và cám dỗ có thể xảy đến với bất cứ ai. Nhưng tôi quan niệm mình phải biết coi trọng đạo đức nghề nghiệp. Quá nhiều người chỉ là cộng tác viên, nhưng lấy giấy giới thiệu, rồi lợi dụng danh nghĩa, ép buộc người khác. Đúng là “hổ báo” chứ không phải nhà báo!”.

Hành động vì cái chung

Làm báo không phải cứ lăn xả là có bài hay. Có người đi rất khỏe, đến rất nhiều nơi nhưng để biến những cái ghi nhận, tiếp xúc ấy thành tin, bài, tạo hiệu ứng xã hội thì lại hạn chế. Nhu cầu của một ấn phẩm luôn cần các bài viết chất lượng, nóng hổi, bám sát đời sống, khách quan, trung thực; phát hiện và phản ánh về những nhân vật độc đáo, hấp dẫn. Trong khi đó với tốc độ lan truyền nhanh của thông tin trên các phương tiện truyền thông và sự hỗ trợ đắc lực của các thiết bị điện tử, để có thông tin độc quyền là vô cùng khó khăn. Thực tế này khiến chúng tôi cũng phải chịu áp lực và cố gắng vượt qua. Qua một vài lần chia sẻ với nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, anh tâm sự rằng, nhà báo cần nhiều kỹ năng, ngoài sự “lăn xả” (tạm hiểu là đam mê, tận tâm với nghề) thì còn nhiều yếu tố, khả năng cảm nhận, phân tích vấn đề dù đang được nhiều người nhắc đến, hoặc từng nói đến, tạo ra cách nhìn mới. Bởi thế, điều đòi hỏi ở nhà báo (kể cả người vững nghề) trong trường hợp này là vượt qua được thói quen “ăn xổi”, sức ỳ, sự sáo mòn. Hay trong quá trình đi thực tế phải vượt qua sự cân nhắc về kinh tế. Bởi đi nhiều thì phải tiêu pha tốn kém, nhiều rủi ro, hay nếu làm phóng sự thì càng phải gặp gỡ nhiều đơn vị liên quan, trở đi trở lại, trong khi công tác phí hạn hẹp.

Theo một số cây bút phóng sự, vượt qua được sự cân nhắc “thiệt hơn” thì nhà báo sẽ thảnh thơi lăn xả vào cuộc sống phát hiện đề tài. Có khi chỉ một vấn đề nhỏ được hé lộ, mà nhà báo tìm ra căn cứ để phát triển cả vệt bài. Khi ta có lập trường vững chắc, là thông tin khách quan, thì cũng giảm đi những phi vụ nhà báo bị mua chuộc.

Thêm một vấn đề mà không ít nhà báo đàn anh tâm sự, và tôi cũng rất thấm thía là nhà báo cần sự dũng cảm, lên tiếng vì lẽ phải. Dũng cảm trong môi trường của chính nhà báo, và dũng cảm trong môi trường của hiện thực cuộc sống. Cả hai vấn đề đều quan trọng. Bởi các hành động tiêu cực, cái khiếm khuyết được bao bọc rất kỹ lưỡng, có tổ chức tinh vi nên rất khó điều tra. Trong khi nhà báo hoạt động trên lập trường lẽ phải thì đứng độc lập, thiếu lực lượng bảo vệ và dễ bị mua chuộc, hoặc đe dọa.

Mỗi người làm báo phải làm sao để giữ được phẩm chất trung thực, khách quan, nhất là trong môi trường nhập nhoạng trắng đen, thông tin nhiễu loạn? Hơn hết, phải vượt qua những cám dỗ, ngay cả những lúc chính bản thân trở nên yếu đuối, dễ thỏa hiệp với cái xấu, cái sai, dễ thỏa hiệp với sự lười nhác và chùn bước. Hiện thực cuộc sống, những băn khoăn, trở trăn, thiếu minh bạch, công bằng… đòi hỏi mỗi người làm báo sự xúc động, sẻ chia và biết bỏ qua tư lợi để hành động vì quyền lợi chung. Nghĩ và làm được như thế, hẳn chúng ta sẽ đủ dũng khí để tiếp tục lên đường, lăn vào các vùng sự kiện.

Có thể bạn quan tâm