Khế ước của tơ sương

Tôi muốn gọi chất thơ trong lòng người phụ nữ ấy là khế ước của tơ sương, bởi những vấn vương quyến luyến giữa chập chờn lìa gãy, giữa ý định đoạn tuyệt và dùng dằng níu giữ. Soi bóng vào sương, những chăng tơ gợi từ nguồn nhớ cứ làm người ta thấp thỏm, như là một hơi thở chờ mong, một âu lo còn mất, một đi ở không đành. Mỏng manh mà không dứt, đó là chất thơ, là khế ước của một tâm hồn nhiều trắc ẩn, rất giàu nữ tính.
0:00 / 0:00
0:00
Khế ước của tơ sương

Thơ Lương Kim Phương khá lặng lẽ. Không phải là sự lặng lẽ của lãng quên mà là của một trái tim biết ghìm giữ nhịp đập ở phía bên này mơ mộng, hoài nhớ. Bởi thế mà có gì như tội nghiệp. Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, chẳng phải là sự rung ngân của niềm vấn vương không nỡ ấy sao: “ngoài kia mùa thu/xanh đầy ảo vọng/khi nào em qua anh/bãi biển một ngày vắng dấu chân/em mùa đông tìm anh” (Đêm Cô Tô).

Biết có tìm được không, có gặp lại dấu chân hân hoan ngày cũ hay không? Ảo vọng phủ lên mộng mơ một niềm nhớ tiếc và day dứt. Vết thương nào chẳng là sự chia cắt của thịt da và khát khao lành lại luôn làm ta đau nhói. Có lẽ, tơ vương kia là niềm an ủi cho những điều không dễ lành lại giữa nghiệt ngã của đời người. Nó cũng chứng thực một sự gắn kết đã mất trong hiện tại. Cơn cớ của mộng mơ bắt nguồn từ đấy, giăng lên giữa hiện tại và ký ức sợi tơ của niềm nhung nhớ khôn nguôi. Thơ là giọt sương đọng lại, soi lên ngày tháng những mong manh lặng lẽ ấy: “rời xa nhau đã lâu/khuôn ngực em vẫn in dấu môi anh/khung trời vẫn gọi anh vi vút/nỗi tuyệt vọng em vẫn chất đầy chiếc bình thời gian” (Những vầng hạ).

Nghịch lý của tuyệt vọng là nó luôn đánh thức và nuôi dưỡng những hy vọng đã mất, đã không còn có thể hiện diện. Đáy sâu của tuyệt vọng thắp sáng ký ức bằng hơi ấm của ngày đã cũ, người đã xa. Chỉ còn dấu môi trên khuôn ngực thanh xuân nói với em rằng tơ vương kia là có thực.

“Sương” của Lương Kim Phương, NXB Hội Nhà văn, 2022, là một tập thơ mỏng, chỉ với 30 bài, nhưng quả thực mang đến cho người đọc nhiều rung cảm tinh tế về tình yêu, cuộc đời, ký ức và hoài niệm. Không nóng bỏng thét gào hay lớn giọng tuyên ngôn, cũng chẳng đặt ra một sứ mệnh nào cho thơ, “Sương” lặng lẽ chắt chiu, kết dệt tơ lòng của người đàn bà với trái tim nhiều trắc ẩn. Ở bài thơ nào ta cũng nhận ra sợi tơ vương vấn ấy, dịu nhẹ và đằm thắm. Nhịp điệu của nhớ nhung chầm chậm lan như hơi thở một ngày đông bên ô cửa chờ đợi. Mùa cứ đi qua trên tóc, thế mà “…anh thiếu những giấc mơ bay cùng sương”.