Chuối cau và ba hương cho trái ăn ngon ngọt bốn mùa, chuối sứ dùng để thắp hương vào dịp lễ, Tết hay ngày tuần, ngày giỗ, còn chuối hột thì quả chín phơi khô ngâm rượu cho ông bà dùng phòng khi đau lưng mỏi gối, thân cây dùng để chăn nuôi. Tôi ấn tượng với hương thơm dìu dịu, ngọt thanh và mềm của chuối ba hương, với độ dẻo, chắc và ngọt đậm của chuối sứ cũng như mùi thơm đặc trưng, ngọt dịu của chuối cau nên miệng cứ thòm thèm. Mỗi khi đàn chim lích rích ở góc vườn nào là báo hiệu ở đó có buồng chuối bắt đầu chín bói. Mẹ tôi chặt vào, tẻ nhánh rồi hái lá xoan ủ kín trong bồ. Chỉ một hai hôm là chuối vàng ươm, thơm ngát. Mẹ chọn những nải to và đẹp bán đi lấy tiền thêm vào các khoản sinh hoạt phí gia đình, còn chúng tôi chỉ ăn những trái rời, sứt sẹo do đàn chim ăn dở. Cha tôi tranh thủ lúc nông nhàn là ra vườn cặm cụi đào hố, bón phân và tỉa cây con di dời để vườn chuối bốn mùa tươi xanh ngăn ngắt, những cây chuối thay phiên nhau đơm hoa kết trái không ngừng.
Nhớ những mùa thu khi trời mưa tuôn, bão nổi. Mẹ tôi hằng ngày ra vườn chặt cây, đào gốc của từng cây chuối hột. Phần thân được cắt mỏng rồi băm trộn cám, trộn rau cho trâu bò, gà, lợn, phần lá và củ mẹ làm hàng đi chợ phiên mỗi sáng. Lá thì mẹ giữ cho lành rồi xếp thành từng xếp vuông vắn, đẹp đẽ bán cho người gói bánh, gói giò. Đến cái bẹ mẹ cũng chẻ thành sợi rồi phơi cho dẻo dai làm dây bó mạ, bó rau. Phần gốc mẹ thái thành sợi nhỏ, luộc lên rồi tẩm các gia vị như muối vừng, muối lạc, đường, bột ngọt, ớt cay, lá chanh và khế thành món nộm gốc chuối thơm lừng, đủ vị bùi, chua, cay, mặn ngọt, ai thưởng thức đều xuýt xoa thích thú. Mỗi ngày mẹ làm một thúng đầy ắp rồi mang ra chợ đong từng bát bán lẻ. Phải mùa rau khan hiếm, lại là món ăn lạ miệng nên hàng mẹ đắt như tôm tươi, chỉ một nhoáng thôi là mẹ đã về, anh em tôi mừng vui khôn xiết khi quang gánh mẹ có mùi tanh của cá, mùi bùi của gạo và mùi bánh đa, bánh rán thơm lừng. Bữa ăn mùa giáp hạt ngỡ rằng đói cơm nhạt mắm nhưng nhờ sự tảo tần của cha và khéo léo của đôi bàn tay mẹ mà trở nên đủ đầy no ấm.
Mùa thu nay lại về, cha tôi đã hóa mây trời nên chẳng còn vào ra chăm nom khu vườn được nữa. Mẹ như chiếc lá vàng dìu dặt trên cây. Chuối vẫn được anh tôi trồng một khoảng đất riêng để giữ gìn hương vị vườn xưa cho chúng tôi đi về sống cùng hoài niệm. Tôi học cha năm nào thử chặt cây, đào gốc, học mẹ chặt, bưng buồng chuối vào nhà tẻ nhánh rồi hái lá xoan ủ chuối trong bồ. Mồ hôi đổ ra như tắm, mệt bở hơi tai mà công việc chẳng đâu vào đâu cả. Tôi càng thương xót, cảm phục đấng sinh thành. Mỗi hạt cát trong vườn đều đã bao lần ôm bàn chân mẹ, dấu chân cha, đều thấm giọt mồ hôi mặn mòi, nồng nã mới làm nên những trái chuối ngọt thơm quyện vào tấc lưỡi, vào thẳm sâu ký ức đàn con để từng ngày diết da nhung nhớ và mang theo đi suốt cuộc đời.