NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NGAY VỀ XÂY DỰNG ÐẢNG

Hành động thực tế và trách nhiệm cá nhân

Ðiều cần nhấn mạnh trong những việc cần làm ngay hiện nay là hành động thực tế, việc làm và kết quả thiết thực đi liền với trách nhiệm cá nhân. Cùng đó, tự phê bình và phê bình phải có hiệu quả, từng bước sửa chữa những sai lầm, hư hỏng, để nhân dân có thể nhận thấy và kiểm tra. Ðiều đó sẽ góp phần quan trọng cải thiện mối quan hệ giữa Ðảng với dân, gắn bó Ðảng với dân, dân với Ðảng, đó là nguồn gốc sức mạnh của Ðảng ta.

Trước hết phải khẳng định rằng, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng những năm qua, chúng ta đã đạt một số kết quả, vì nếu không thì không thể có được những thành quả như ngày nay. Song, với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không  nể nang, né tránh, phải thành thật thừa nhận rằng, những gì chúng ta làm được chưa phản ánh đúng tinh thần của một Ðảng cách mạng chân chính; kết quả thu được chưa đạt yêu cầu đề ra.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư về một số vấn đề cấp bách, xây dựng Ðảng hiện nay, nêu bốn nhóm giải pháp, tuy không hoàn toàn mới nhưng mang tính khoa học, cách mạng, thể hiện rõ trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Trung ương. Tuy nhiên, một trăn trở lớn hiện nay trong nhân dân và cán bộ, đảng viên là ở kết quả triển khai và thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Ðảng và Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là những chủ trương rất đúng, rất trúng, rất hay, nhưng kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao chưa được đẩy lùi mà thậm chí ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn, làm xói mòn lòng tin đối với Ðảng. Vướng mắc ở nhiều chỗ, trong đó có việc chúng ta nói nhưng chưa đi đôi với làm; hoặc làm nhưng chưa thật quyết liệt; làm ở cấp này, bỏ cấp khác, làm người này, bỏ lọt người khác, nhất là cán bộ chủ chốt, đứng đầu; làm cấp cơ sở mà chưa chú trọng cấp Trung ương.

Nói đi đôi với làm trước hết thể hiện tính tiền phong, gương mẫu trong đánh giá làm rõ nguyên nhân tại sao có những nghị quyết hay, trúng nhưng tình hình chậm được khắc phục, có mặt phức tạp thêm. Ðây là khâu đột phá, thậm chí có thể coi là đột phá của mọi đột phá. Bởi vì không tìm ra nguyên nhân của sự trì trệ, yếu kém đã kéo dài qua nhiều năm thì không thể khắc phục, sửa chữa được. Muốn làm được điều này phải có một tinh thần, thái độ thật sự vì lợi ích của nhân dân; phải đổi mới mạnh mẽ tư duy trong cách phân tích, xem xét vấn đề.

Liên quan đến việc phân tích nguyên nhân chủ quan, cần làm rõ trách nhiệm của những đảng viên giữ vị trí quản lý, lãnh đạo; làm rõ trách nhiệm cá nhân. Lâu nay chúng ta có thói quen trở thành căn bệnh, đó là  nhận trách nhiệm tập thể. Xem xét một cách nghiêm túc, trách nhiệm tập thể chỉ liên quan đến việc ra nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách, chỉ thị..., tức là những gì thuộc phạm trù lãnh đạo tập thể. Còn trong các hoạt động của từng lĩnh vực cụ thể thì phải làm rõ trách nhiệm cá nhân. Nhân dân, đảng viên không thể chấp nhận khi nghe tin một tỉnh, thành phố, bộ, ngành có sai phạm, mà tập thể thường vụ tỉnh ủy, thành ủy hay bộ, ngành lại nhận trách nhiệm một cách chung chung trước Bộ Chính trị. Ðó là một kiểu tư duy thiếu trách nhiệm với nhân dân, không xứng với danh hiệu đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam. Ở mọi cấp, mọi ngành từ Trung ương đến địa phương, khi có sai phạm, khuyết điểm, phải làm rõ trách nhiệm của cá nhân, nếu chỉ dừng lại ở trách nhiệm tập thể thì nghị quyết lại rơi vào lãng quên và không bao giờ có biện pháp chữa trị hiệu quả.

Nói Ðảng tự đổi mới, tự chỉnh đốn thì phải làm rõ trách nhiệm cá nhân của cả người lãnh đạo và người quản lý, tức là trách nhiệm của  người làm công tác đảng và công tác chính quyền. Nếu chỉ quy vào trách nhiệm lãnh đạo hay quản lý đều không đúng bổn phận và chức năng của đảng cầm quyền. Ðảng cầm quyền thì sự thành công hay thất bại trong quản lý chính là thước đo vai trò lãnh đạo của Ðảng.

Lần này Trung ương đưa lên hàng đầu nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên, trong đó việc cần làm đầu tiên là: "Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương tập trung kiểm điểm đánh giá làm rõ tại sao những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra nhiều năm nhưng chậm được khắc phục, có mặt còn yếu kém, phức tạp thêm, làm rõ nguyên nhân trở ngại trong việc lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Ðảng". Những gì cần nói, cần bàn đã được thể hiện đầy đủ ở nghị quyết Trung ương lần này. Ðó là tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là cá nhân phụ trách trong mối quan hệ với tập thể lãnh đạo. Sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Chỉ tiêu một, biện pháp 10, quyết tâm 20". Vấn đề còn lại hiện nay là làm, nêu cao trách nhiệm trước Tổ quốc và dân tộc, với quyết tâm chính trị cao, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, biến quyết tâm thành hiện thực.

* Ðể Nghị quyết T.Ư 4 đem lại kết quả rõ ràng, thiết thực trước hết Trung ương phải nghe dân nói, hiểu lòng dân, nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý. Công tác xây dựng Ðảng xét đến cùng là làm cho Ðảng luôn luôn được dân tin, dân phục, dân yêu, tức là giữ được lòng tin của nhân dân đối với Ðảng.

Có thể bạn quan tâm