Tất cả đều giơ tay xung phong trả lời. Nhìn vào những ánh mắt háo hức, tôi tin rằng thầy gọi một em bất kỳ nào đó đều có thể trả lời được.
Từ đất mẹ, mưa như người con ân nghĩa, thủy chung dẫu có bay cao bay xa nơi đâu rồi cũng lại trở về với đất mẹ. Trời mùa hạ ngằn ngặt xanh, đêm mẹ nhìn sao trời chép miệng thở dài nói với cả nhà: “Trời này có mà lấy sào chọc cũng không có một giọt nước. Mưa ơi bao giờ đến!”. Chắc ở một phương trời nào, mưa nghe lời mẹ gọi. Những giọt nước còn đỏng đảnh lấp trong mây rồi bất chợt rủ nhau ào xuống mặt đất.
Mưa lon ton theo ông vào vườn đánh thức những chồi non ủ rũ, những trái cây thoi thóp buồn thiu. Bà và mẹ khoác áo mưa ra đồng. Cây lúa, cây khoai... đang phờ phạc, thoi thóp cùng hớn hở đón mưa, đón bàn tay mẹ, tay bà vội vã cho kịp mùa màng sau những ngày chang chang nắng phải nghỉ trong nhà không ra đồng được.
Mưa chạy lên đồi cao đánh thức cây đang héo úa nơi chỉ sơ ý một điếu thuốc cháy giở vứt vào là có thể thiêu rụi cả cánh rừng. Mưa cùng bè bạn rủ nhau lội xuống suối, xuống sông cho nước dâng cao, cho thủy điện thắp lên niềm vui, thắp lên nỗi khao khát đợi chờ của bao người. Mưa rủ gió cùng về, cây nhảy múa hát khúc ca mát lành, khúc ca có âm điệu tiếng chim trong vườn, có sắc nắng soi mình trong giọt nước đọng trên phiến lá.
Sau bao đợi chờ, lũ trẻ làng tôi mặc cho bố mẹ quát tháo chúng vẫn chỉ mặc một chiếc quần đùi rủ nhau ra sân bóng trước làng để... đá bóng dưới mưa. Có mắng thì chúng lý sự: “Con xem vô tuyến thấy các chú, các anh cũng đá bóng, thi đấu dưới mưa đấy thây!”.
Chợt nhớ cách đây mấy chục năm lúc bằng tuổi bọn chúng bây giờ. Chúng tôi lũ trẻ trâu khi ấy đứa nào cũng thuộc câu: “Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, cơn đằng tây mưa dây bão giật, cơn đằng nam vừa làm vừa chơi, cơn đằng bắc chửa chắc đã mưa”. Ấy là bố mẹ nói với chúng tôi kinh nghiệm nhìn cơn mưa để khi chăn trâu nơi đồng xa biết mà tránh. Nhưng chúng tôi có tránh đâu. Sau những ngày bức bối. Mưa là dịp cột trâu lại, cởi trần rủ nhau ra bãi cỏ rộng chơi đá bóng. “Bóng” là quả bưởi được nướng qua lửa cho mềm. Đá chán lại vật nhau. Mấy con nghé con tròn mắt nhìn chúng tôi rồi cũng cong đuôi nhảy quẩng lên đuổi nhau chạy dưới mưa.
Rồi mưa cũng thưa dần chỉ còn là “Mưa bóng mây, mưa giải cơn nồng”. Mưa cũng phải đi đến nơi khác, nhiều mảnh đất cằn khô nức nở, nhiều tiếng gọi mưa khẩn thiết, mưa như một tráng sĩ xả thân mình để hồi sinh mầu xanh, hồi sinh sự sống cho trái đất.
“Trông trời trông đất trông mây, trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm”. Cũng có lúc không cần trông, quá hào phóng, mưa ào ạt nước trút xuống, chớp, sấm, sét, lũ trẻ con co ro trong nhà. Trời như nổi giận, thức dậy sau một đêm đồng trắng nước mà đâu có dừng, nước vẫn thi nhau trút xuống cây cổi đổ ngả nghiêng. Âu lo hiện về trong nét mặt mọi người.
Tôi có nói với các em mưa và nước không có tội gì. Mưa là sự sống, nước là sự sống trên trái đất. Các em lại hỏi, thầy ơi! Làm sao để không còn lũ lụt? Một câu hỏi một sự chờ mong đâu chỉ của riêng các em.