Giao thừa Hội An cùng Michelle

Biệt thự Nhà Bống đón cô Michelle vào ngày cuối năm 2022. Khi ấy, Hội An nắng ấm dịu dàng hòa cùng cái se lạnh còn sót lại, khí hậu nuông chiều lòng người và phù hợp với những cuộc rong chơi mải miết.
0:00 / 0:00
0:00

Người phụ nữ trước mặt tôi tỏa ra khí chất cao quý khiến những người đối diện thầm thán phục trong lòng. Cô có đôi mắt to lấp lánh, mái tóc vàng óng ánh mơ mộng ôm sát gương mặt trung niên tầm 50 tuổi trắng mịn nhưng vẫn còn tỏa ra nét hấp dẫn rạng ngời.

Chị hướng dẫn viên nhắn tin bảo tôi: “Cô khó tính lắm. Em tìm phòng nào xinh xắn một chút và phải bảo đảm thật sạch sẽ trước ngày cô đến”.

Sau giây phút bỡ ngỡ lúc ban đầu, tôi ưu tiên để cô Michelle thoải mái đi xem các phòng, view phố hay view không gian xanh tùy cô chọn. Michelle quyết định trong tức khắc chọn phòng sau cùng trên tầng bốn, nơi chỉ cần kéo tấm rèm thì ngay trước mắt hiện lên một bức tranh thiên nhiên thoáng đãng với lũy tre xanh và dăm ba cây dừa trải dài qua ô cửa kính... Nhìn qua ánh mắt, tôi biết cô Michelle khá hài lòng.

“Tôi xem đi xem lại trên booking rồi quyết định chọn nơi này. Tôi thích chốn bình yên, gần giống nơi tôi sinh sống tại Pháp”.

Sau một ngày trải nghiệm tour xe đạp, rừng dừa, khu phố cổ cùng chị hướng dẫn viên, Michelle về nhà trong tâm trạng vui vẻ, chào hỏi chúng tôi với ánh mắt biết nói. Hai đứa nhỏ nhà tôi cứ “Hello, hello” liên tục. Cô chạy lại ôm mấy đứa nhỏ vào lòng rồi đưa ra hai món quà xinh xắn, đó là hai chú chim bằng tre và dán lên màu sắc bắt mắt có thể bay qua bay lại làm lũ trẻ cười tít mắt.

Trong buổi ăn sáng tại gia, qua vài câu hỏi tôi đã biết cô Michelle về thăm quê cha, người gốc Quảng Trị và kết hợp đi du lịch khắp Việt Nam để thỏa mong ước đã ấp ủ từ lâu. Qua ít tiếng Anh lơ lớ và qua những dòng viết vội trên phần mềm dịch thuật, tôi biết cha cô sang Pháp du học thời trước rồi gặp mẹ cô Michelle và họ nảy sinh tình yêu với nhau. Cô gái Pháp đã phải lòng chàng trai Việt ngay lần đầu tiên gặp gỡ...

Tối Giao thừa, sau khi dọn dẹp xong xuôi mọi việc, tôi đã chở Michelle đi dạo một vòng phố cổ rồi dừng tại bờ sông Hoài nhè nhẹ gió bay. Đêm 30 phố trở nên nhộn nhịp, dòng người vội vã lướt qua, đâu đó từng tốp các bạn trẻ tụ lại chụp hình hay ngồi cà-phê dọc sông, mọi con đường đều có du khách nước ngoài rảo bước, hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bình thường ở một thành phố du lịch. Vì thế, những ngôi nhà cổ với mái ngói rêu phong cũng bớt đi vẻ tĩnh lặng trong thời khắc đặc biệt này.

Dường như cô Michelle sợ cô đơn nên bao giờ cũng muốn có người để chuyện trò hay cô muốn hiểu hơn, trò chuyện nhiều hơn với những người cùng một nửa dòng máu đang chảy trong người?…

Trong quán cà-phê ven sông, tình cờ lời bài hát Bonjour Viet Nam vang lên da diết.

“Mong sao quê hương dang tay đón tôi

Mong ước đến ngày trở về

Lòng tôi yêu mến Việt Nam”.

Chúng tôi ngồi bên nhau trong những giây phút lắng đọng dường như được kết nối bởi xúc cảm trào dâng. Đôi ba câu hỏi thốt ra, chiếc điện thoại hỗ trợ tối đa, qua đó tôi đã biết được một phần câu chuyện của bên kia thế giới. Rồi tôi nhận ra mọi khoảng cách được rút ngắn lại khi người ta chân thành chia sẻ với nhau mọi điều.