Những khó khăn ít nghĩ tới thời mắc dịch giờ mới thấy. Những vất vả, xa cách thật sự thời mắc dịch giờ mới thấy. Đứa em gái xinh đẹp làm y tá bệnh viện dã chiến 30 ngày nay chưa về nhà, đứa con gái hai tuổi ở với bà nội nhớ mẹ khóc nhèo nhẹo mỗi đêm. Thằng bố trẻ ngày đi làm ngân hàng bao việc nhức mỏi, tối về phải bồng con rung rinh khắp phòng đến 1 giờ sáng mới được ngủ lơ mơ vì con cựa mình, ngủ mớ, khóc mớ. Cả nhà gồm: một thằng trai trẻ lần đầu làm bố trẻ con, hai ông bà già hơn 70 tuổi, một baby bỉm sữa, một con mèo tây lông ngắn đang bụng chửa lúc nào cũng buồn buồn, mệt mệt, lo lo. Covid-19 mấy đợt rồi vẫn chưa quen nổi nhịp sống, tâm trạng tồn tại thời giãn cách.
Từ ngày mắc dịch, con em gái quần quật đi làm, nó gầy xanh xao, sau mỗi đợt chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm, nghi nhiễm nó lại sút thịt trên người. Suốt ngày đêm kín mít trong bộ đồ bảo vệ xanh lè, da mặt, da tay lằn rằn, nhăn nheo vì hấp hơi nổi mụn li ti, môi khô tróc, táo bón, thiếu ngủ. Lần nào gọi về cho con, cứ nhìn thấy con bé là nó khóc, con khóc, bà nội khóc, mèo kêu. Căn nhà loạn âm thanh não nề.
*
Thời buổi dịch bệnh gặp nhau chỉ còn thấy hai con mắt. Khẩu trang các loại lúc nào cũng dính chặt trên mặt. Gặp ai cũng chào bằng mắt, gật gật đầu, giơ giơ tay, thấy ai ho ho là ne né. Giờ mới thấy câu “Tao mà ho một tiếng cả làng mày chạy mất dép” là có thật. Xác định tâm thế sống chung với dịch tuân thủ 5K, 5T, nhà nhà khép kín, ít tiếp xúc, chỉ ra chốn công cộng khi thật cần thiết… ai ai cũng phải sống chậm lại, trong dịch bệnh mới thấy nhiều điều bộc lộ rõ.
Có con em làm tuyên giáo huyện ủy ở một tỉnh trong miền Tây Nam Bộ. Ngày trước, các tài khoản mạng xã hội của nó trưng rất nhiều hoa đẹp, phong cảnh đẹp, món ăn ngon quê hương nó, hồi ấy tôi hay vô tài khoản nó du lịch ảo và có kế hoạch bỏ hũ heo để đi một chuyến vào dịp hè, tôi hay trêu em là đại sứ du lịch 0 đồng. Nhưng hè đến, tiền đủ thì lại dịch. Giờ thì lướt Facebook, Zalo của nó toàn tin, ảnh hàng hỗ trợ các đối tượng khó khăn trong dịch bệnh. Nó lập một nhóm anh chị em làm thiện nguyện trong và ngoài tỉnh, xin hàng nhu yếu phẩm theo đợt rồi trao tận tay bà con trong tỉnh, chia sẻ cho các tỉnh bị dịch nặng. Nhớ trước dịch nó gửi cho tôi một thùng hành tím khô, nó bảo chị ăn dần, em hỗ trợ bà con huyện em tiêu thụ nông sản đợt này, tội bà con quá chị ơi. Hổng biết bao giờ mới hết cái nỗi được mùa rớt giá, được giá mất mùa. Năm nay hành đẹp như thần luôn. Của cho không bằng công cho, cách cho. Con bé tốn tiền mua hành, tốn công đi gửi, tốn tiền ship lên tuốt Gia Lai. Nhận thùng quà mắt cay cay như đang xắt hành làm mắm ớt vậy.
*
Một lần, tôi vô tình tiếp xúc F1 phải cách ly tại nhà 14 ngày, mấy chị y tế phường vài ngày lại gọi hỏi em ơi có triệu chứng gì là báo tụi chị liền nha. Tôi vài ngày lại nhờ chị hàng xóm ép nước trái cây, làm quà vặt ship biếu các chị trên trạm. Đủ sáu người sáu phần. Được chăm sóc lẫn nhau mùa dịch là một hạnh phúc. Những ngày cách ly, các chị em trong mấy nhóm bạn người ghé chợ mua cho bì rau củ cá; người cho chai mắm, bì lạc, nải chuối; người cho con gà kèm bó củ sả, bịch ớt kim; người mua cho bì bánh lá, bánh ướt; người kho sẵn đồ ăn bỏ vô từng hộp nhựa treo lên cổng xong chạy vội đến công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy làm việc. Con em gái kết nghĩa người Jrai xay ngay bao gạo 20 kg gửi lên nhờ shipper chở đến tận cổng. Từ khi cái bảng đỏ chữ vàng của phường dán vào cánh cổng cho đến ngày có quyết định được cho phép ra cộng đồng trở lại tôi có quãng thời gian đủ để nhận thấy những tấm chân tình của tình bạn, tình đồng đội, đồng nghiệp.
Mẹ tôi bảo làm người để lại gì cho con cái cũng không bằng để lại phúc đức. Phúc đức tại mẫu. Ăn ở sao cho phải đạo, càng là đàn bà càng phải nỗ lực làm việc, sống thắng thớm, lương thiện, tích cóp phúc đức để dành cho tuổi già của mình và để quả lành cho con cái tương lai. Tôi đẻ toàn con trai. Con trai nhờ đức mẹ. Nhiều khi cũng tính láo toét một tí nhưng nghĩ đến con lại nhịn, lại nhường. Tin sống tử tế Trời Phật có mắt. Nghe mẹ kể các chuyện nhân quả hiện đời của ta, của Tàu nghiệm tới, nghiệm lui thấy rõ, thấy đúng, thấy cũng đáng tin. Tin để tránh đi cho lành. Cuộc đời 60 năm là hưởng thọ, 59 năm là hưởng dương. Sống hưởng thọ hay hưởng dương là do ông Trời. Trời gọi thì đi. Nhưng mẹ tôi bảo sống một lần, sống là chính mình là hạnh phúc nhất.
Sau đợt cách ly lên cơ quan, câu đầu tiên ông trưởng phòng nói với tôi: Nhìn cô thật tròn trịa, phúc hậu. Tôi cười ha ha ha, tôi chống chế: Em phải mập mới đẹp. Phụ nữ ngoài 40 tuổi phải nở nang nhìn nó mới sang chảnh. Nắng trên ngọn cây tùng cổ thụ đẹp hơn ngày thường và thơm mùi trời thoáng đãng. Cả tuần anh em tôi toàn làm việc online, họp online. Da mặt xám xỉn vì tia sáng và hơi điện từ máy vi tính. Thời dịch bệnh, con người và công việc có thể chậm lại nhưng không thể dừng lại.
*
Giãn cách. Thành phố ốm. Xóm tôi có chi hội phụ nữ tổ dân phố 12, một đêm thấy được chị chi hội trưởng ép tên vào nhóm. Đầu tiên là gửi mặt cười chào hỏi các sư tỉ. Tôi là đứa tính khí vui vẻ, thân thiện, mâm nào của xóm tôi cũng có mặt, chi bộ, phụ nữ, đoàn thanh niên, nông dân. Các cô bác, anh chị em hú một tiếng là tôi góp sức, góp của. Đôi khi tôi thấy mình hơi giống một gã đàn ông. Các chị phụ nữ xóm tôi làm được đầy chuyện mùa dịch này, lúc chưa giãn cách các chị đi từng ngõ, gõ từng nhà mời ủng hộ tiền mua rau củ, gạo mì gửi tặng chị em nghèo TP Hồ Chí Minh. Hôm chuyến xe đi thành phố Sài Gòn, tôi và các chị khuân vác, kê bốc cả buổi, vừa làm vừa cười nói rộn ràng. Lúc xe rời bánh, mắt chị em cay cay như đang xắt hành tím của nhỏ em ở Sóc Trăng gửi ra vậy. Mấy chục chị em trong nhóm bảo khi nào hết dịch kêu nhà hàng lưu động về hội trường tổ dân phố nấu tiệc xõa một bữa cho vui vẻ, trẻ khỏe. Không phải cứ phụ nữ là nhỏ nhen đố kỵ, hay ghen ghét, tị hiềm, hay nói nhiều, ỷ lại, hạn chế a, b, c... Tôi thấy đầy những phụ nữ tuyệt vời, tôi chơi với họ và cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực từ họ.
Chị bạn thân của tôi có con gái là sinh viên trường y, nó xung phong đi làm tình nguyện viên chống dịch. Chị lúc đầu không cho, hai mẹ con cãi qua cãi lại giận nhau ba ngày bốn đêm. Con bé tiếp tục năn nỉ. Ngày thứ bảy chị bằng lòng. Nhà có mỗi đứa con gái. Sài Gòn xa xôi. Dịch bệnh lan tràn. Con bé gọi điện từ một góc nhà vệ sinh bệnh viện động viên mẹ, nó bảo đang rất ổn. Chị lần nào nói chuyện với con bé cũng thút thít. Con bé thấy mẹ khóc là khóc theo. Chỉ nói nhanh vài câu lại đội mũ kính phóng ra đi làm. Sài Gòn bao ngày không khỏe. Chị bạn tôi bấy nhiêu ngày không an vì lo cho con gái cưng.
Mấy cô cậu sinh viên trường y đi làm tình nguyện viên. Nhiều đứa khi trở về nơi nghỉ, gỡ bộ đồ bảo hộ ra, khuôn mặt hằn vết khẩu trang, có đứa bấm vân tay điện thoại không nhận do đôi tay ủ mồ hôi nhiều giờ, da sun lại, tím tái. Da mặt, da lưng, da tay bị trầy xước, nổi ban đỏ, nổi mụn vì đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ liên tục trong thời tiết khắc nghiệt, trong di chuyển vận động liên tục phục vụ, chăm sóc người dân. Nhiều đứa phải hạn chế uống nước, nhịn đi vệ sinh để tiết kiệm đồ bảo hộ. Những lúc quá mệt, lũ trẻ tranh thủ nghỉ ngơi nhanh hoặc áp túi nước đá chườm lên vai, lên đầu, lên hom cổ cho đỡ nóng. Tôi thấy con gái chị bạn, các sinh viên ngành y vẫn không chịu bỏ cuộc giữa chừng dù đã có lúc kiệt sức giữa vòng tay bạn bè, đồng nghiệp. Cháu gọi về bảo: “Dì ơi hết dịch con về, dì tìm cho con một anh hot boy, cưới luôn, dì chăm chút mẹ hộ con nghen!”. Nó nói xong cười ha ha ha, nụ cười sáng lấp lánh. Mẹ nó ngồi bên tôi cứ thút thít.
Tôi ôm vai chị bạn động viên. Cứ ở nhà lo chống dịch cho tốt, đừng đi loanh quanh, con Covid nó ngoạm cho miếng lại khổ, gần 60 tuổi rồi lại có bệnh nền khó chống đỡ. Con cái nó trẻ khỏe, nhiệt huyết cứ để nó cống hiến chứ. Giống xưa rày cha anh mình ra trận đánh giặc ngoại xâm vậy. Chống dịch như chống giặc mà.
Thành phố từ giữa đêm đến sáng trời mưa to. Lòng bần thần thương quá anh em tuyến đầu chống dịch nơi các chốt kiểm soát, nơi các khu cách ly tập trung, nơi các bệnh viện dã chiến, thương quá bà con nhiễm dịch… Mong hết dịch bệnh để được gặp nhau tay bắt mặt mừng, quàng vai bá cổ, ngồi kể rề rà cho nhau nghe chuyện buồn vui những ngày cùng nhau chống dịch.
Pleiku - Gia Lai 2021