Giấc mơ mùa quả bói

Nông nghiệp là thế mạnh truyền thống của nước nhà. Nhưng từ bao thế hệ, người nông dân vẫn loay hoay với câu hỏi: Làm cách nào để cây trồng tăng năng suất, ít bệnh tật và đáp ứng những yêu cầu mỗi lúc một cao về an toàn thực phẩm? Một đề tài khoa học cấp nhà nước được ứng dụng đã mang lại hy vọng cho cây chủ lực ở Tây Nguyên. Song, để đưa được tiến bộ ấy đến với người nông dân trên toàn quốc lại không chỉ tùy thuộc vào nỗ lực đơn lẻ.

Ông Nguyễn Anh Kết (bên trái) trò chuyện với nông dân.
Ông Nguyễn Anh Kết (bên trái) trò chuyện với nông dân.

Mầm xanh sau lá úa

Giữa vườn cà-phê xanh mướt mới trồng hơn một năm, ánh mắt ông Phan Đăng Tiềm tại buôn Hồ, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đác Lắc lấp lánh niềm vui. Mới cách đây không lâu, ông Tiềm cũng như nhiều nông dân khác ở đây còn lo thắt ruột vì vườn cà-phê già cỗi đến kỳ phải chặt bỏ để tái canh, thì bây giờ những đọt cà-phê mới đang chồi lên từ những cây con hứa hẹn một mùa quả bói. Không vui sao được, khi gia đình ông đã tìm thấy những bí quyết "trẻ hóa" đặc biệt, để giải tỏa nỗi lo lắng bao lâu nay.

Vừa đưa tay chỉ ra ba sào cà-phê hơn một năm tuổi đang vươn cành ra như cố che đi phần đất trống dưới gốc, ông Tiềm vừa cười tủm tỉm: "Chỗ đất này trước đây là diện tích cà (cà-phê) trồng từ năm 1984, phải chặt bỏ vì không còn hiệu quả. Tôi đã trồng cà mới, nhưng cứ trồng được một thời gian thì cây rũ ra như có người chặt rễ rồi chết. Cán bộ nông nghiệp giải thích là do không phơi đất nên sâu bọ, sinh vật có hại ăn rễ".

Theo yêu cầu của cán bộ ngành nông nghiệp, để có một chu trình khai thác cà-phê mới, ông Tiềm phải chặt bỏ các gốc cây cũ có tuổi đời từ 25 đến 30 năm, xới đất và để đất thở trong khoảng hai đến ba năm, sau đó mới bắt tay vào trồng mới cây con. Với chu trình này, diện tích vườn cà-phê phải mất từ năm tới sáu năm không cho thu hoạch. "Làm như vậy thì nông dân chết đói!", ông Tiềm phân tích. Tuy nhiên, nếu bắt tay vào trồng cây mới ngay mà không để đất thở, thì cây cũng chỉ sống được một thời gian. Cây cà-phê ở vườn của ông và nhiều gia đình đã bị như vậy.

Không biết phải làm cách nào để giải được bài toán khó này, ông Tiềm mất hơn một năm hỏi han, tìm tòi. Cuối cùng ông đã tìm thấy giải pháp. Đến giờ thì vườn cà-phê của gia đình ông Tiềm xanh mướt. Hơn hai héc-ta cà-phê già ông đang tính không chặt bỏ mà chăm sóc theo một chu trình mới, năm nay năng suất đã tăng từ hai tấn rưỡi mỗi hécta lên ba tấn rưỡi. Vườn cà-phê trồng mới được hơn một năm đang chuẩn bị ra quả bói vào mùa tới.

Cùng tâm tư như ông Tiềm, ông Ngô Thanh Tùng (xã Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) từng "mất ăn mất ngủ" khi vườn tiêu đang xanh tốt bỗng dưng lá dần úa vàng, rụng đầy gốc. Tìm hiểu, thì ra đây là loại bệnh nấm hồng, rệp phổ biến trên cây tiêu. Mỗi năm gia đình ông Tùng có tới 100 - 200 trụ tiêu bị chết do bệnh này. "Tôi lo lắng suy nghĩ bạc cả người vì tiêu chết. Trồng mới một trụ tiêu cũng mất cả năm trời. Tôi đi mua các loại thuốc trừ sâu hóa học về phun nhưng không ăn thua, tiêu vẫn chết đất lại xơ cứng vì thoái hóa", ông Tùng kể.

Đến giờ thì ông Tùng có thể thở phào nhẹ nhõm vì vườn tiêu đã xanh trở lại, không còn trụ tiêu nào bị chết. Không những thế, vườn tiêu của gia đình ông giờ lá xanh mỡ màng, gié tiêu dài, quả to và đều, dự tính năm nay 2.500 trụ tiêu sẽ cho gia đình ông khoảng 14 tấn quả. "Vườn tiêu khỏi bệnh, chất lượng trái tiêu cũng hơn hẳn, bóng đẹp và to hơn, tôi bán cũng được giá hơn", ông Tùng mừng rỡ nói.

Cả ông Tiềm và ông Tùng đều không giấu nổi niềm vui khi nói chuyện với tôi. Mấy chục năm nay gắn cuộc đời với vườn tiêu, vườn cà-phê, không có bệnh nào của cây mà họ không rành, nhưng chữa bằng cách nào thì những người nông dân như họ chỉ biết vận dụng kinh nghiệm. Đến kinh nghiệm cũng không giúp vườn cây của họ xanh tươi trở lại, thì còn cách nào ngoài chặt bỏ?

Song, cuối cùng, cũng đã có cách "cải tử hoàn sinh" những gốc cà-phê già, hay những trụ tiêu tưởng chỉ còn có thể trở thành củi đun.

Giấc mơ được làm "bệ phóng"

Bí quyết mà ông Tiềm và ông Tùng có được chính là một sản phẩm công nghệ sinh học có tên là NH và KH của Viện Nghiên cứu sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao thuộc Công ty cổ phần Thanh Hà (Hà Nội). Đây là sản phẩm từ một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước mang tên "Nghiên cứu quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học kéo dài thời kỳ kinh doanh và tái canh cây cà-phê tại Tây Nguyên" do ông Nguyễn Anh Kết chủ trì từ tháng 8-2011 đến hết năm 2012. Tới nay, hai sản phẩm này đang được ứng dụng rộng rãi tại Tây Nguyên để tái canh cây cà-phê và dùng hiệu quả cho các loại cây khác như: hồ tiêu, cam, quýt và các vườn cây ăn quả lâu năm khác.

Đứng giữa vườn hồ tiêu xanh mướt mắt, ông Nguyễn Anh Kết, chủ nhân của đề tài khoa học ứng dụng kể về những tháng ngày ông cùng nhóm các giáo sư, tiến sĩ vất vả lăn lộn với những bệnh tật của cây. Tuy không xuất phát từ nghề nông hay tốt nghiệp từ các trường nông nghiệp, nhưng ông Kết vẫn luôn trăn trở với việc làm thế nào để có được một sản phẩm giúp người nông dân loại bỏ được các bệnh tật của cây, tăng năng suất cho cây trồng và bảo đảm được chất lượng, an toàn thực phẩm của các sản phẩm nông nghiệp khi thu hoạch. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Viện Nghiên cứu hóa học cộng thêm quá trình tự học, tự tìm tòi, ông Kết đã cho ra đời một sản phẩm công nghệ sinh học ứng dụng công nghệ Nano cho cây trồng.

Qua nhiều năm lăn lộn, đến nay ông Kết đã có thể khẳng định "chắc như đinh đóng cột" về thành công mang lại cho các vườn cây từ sản phẩm do ông nghiên cứu và chế tạo thành công. Không chỉ vườn cà-phê, hồ tiêu của ông Tùng, ông Tiềm mà nhiều vườn khác cùng sử dụng sản phẩm này đã cứu được vườn cây đồng thời cho năng suất tăng gấp rưỡi hoặc gấp đôi, như vườn của gia đình chị Nguyễn Thị Lương và anh Tôn Thất Huế, xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar (Đác Lắc), anh Phạm Văn Hùng ở khối 9 thị trấn Phước An, huyện Krông Pác (Đác Lắc), ông Vương Đức Hợi thôn 8, xã Cưni, huyện Ea Kar (Đác Lắc), gia đình anh Nguyễn Việt Hương ở xã đảo Thanh Sơn (Tân Phú, Đồng Nai) với vườn quýt hương...

Điều dễ nhận thấy nhất là những nụ cười tươi rói của người nông dân tôi gặp khi nói về vườn cây của họ với bao tình yêu thương. Cuộc sống của họ gắn với những vườn cây này. Gia sản của họ cũng là những vườn cây này. Như vậy mới thấy họ lo lắng đến đâu khi nhìn vườn cây thấm đẫm bao nhiêu mồ hôi, công sức của mình chết dần chết mòn vì bệnh tật, và thấu hiểu được nỗi vui mừng của họ như thế nào khi lại có một "phép màu" cứu những vườn cây mà người nông dân không phải chi quá nhiều tiền, cây lại cho năng suất cao, chất lượng quả tốt.

Trong câu chuyện với tôi, ông Nguyễn Anh Kết cũng vui mừng không kém. Ông nói về bệnh tiêu điên, bệnh long khớp, vàng lá... của cây hồ tiêu, các bệnh ở cây cà-phê và nhiều loại cây trồng khác như một chuyên gia nông nghiệp thực thụ. Ông Kết thừa nhận ông là người không giỏi phát triển thị trường cho sản phẩm. Nhưng, với sản phẩm này, "người nông dân thấy dùng tốt, có hiệu quả sẽ truyền tai nhau". Và, điều quan trọng nhất là ông đã giúp họ bớt đi lo lắng, tăng thêm niềm vui trong cuộc sống đầy vất vả của mình.

Hơn thế, ông Kết nói rằng, ông thật sự mong muốn nền nông nghiệp Việt Nam sẽ vững mạnh hơn bằng đóng góp nhỏ nhoi của mình. Ông ấp ủ một giấc mơ là người nông dân Việt Nam sẽ tự tin hơn, tham gia vào chuỗi cung ứng các sản phẩm nông nghiệp toàn cầu bằng những "bệ phóng" từ kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học như ông làm ra.

Đó là một giấc mơ đẹp đang dần trở thành hiện thực, đẹp như Tây Nguyên mùa này khi từng vườn cà-phê đang chín đỏ quả và những trụ hồ tiêu đang sai lúc lỉu chờ ngày bội thu.

Những gốc cà-phê già được cải lão hoàn đồng.

Qua nhiều năm lăn lộn, đến nay, bằng những kết quả thu được từ thực tế canh tác, ông Kết đã có thể khẳng định "chắc như đinh đóng cột" về thành công mang lại cho các vườn cây từ sản phẩm do ông nghiên cứu và chế tạo thành công. Nghe tiếng sản phẩm này, nhiều chuyên gia nông nghiệp nước ngoài đã tìm đến thăm các vườn cây và ký kết các hợp đồng xuất khẩu sang Mi-an-ma, Cam-pu-chia...

Các sản phẩm NH và KH của Viện Nghiên cứu sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao có các tác dụng hỗ trợ cây trồng: chống rét, chống hạn, chống mặn, chống úng ngập, xử lý chất phèn, tăng khả năng cố định đạm, ngâm và xử lý hom giống, cải tạo đất, chống rụng hoa quả non, tăng độ đường dinh dưỡng, xử lý ao hồ nuôi tôm cá, tăng năng suất thu hoạch, giảm sử dụng phân hóa học và phân NPK.

Có thể bạn quan tâm