Thể thao Việt Nam

Đường nào tới Olympic?

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, năm 2015 sẽ khép lại, thế nhưng trong cuộc chạy đua giành vé tham dự Olympic 2016, thể thao Việt Nam (TTVN) vẫn đang trong tình hình không mấy khả quan...

Cử tạ Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu giành ba vé tới Olympic 2016. Ảnh | tdtt.gov
Cử tạ Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu giành ba vé tới Olympic 2016. Ảnh | tdtt.gov

1. Tại các kỳ Olympic gần đây, chúng ta có nhiều VĐV vượt qua vòng loại nên đã không còn trong danh sách các nước được Ủy ban Olympic thế giới cho hưởng “đặc ân” vào thẳng Olympic qua vé mời như nhiều năm trước đó. Điều này cũng có nghĩa, TTVN buộc phải tự thân vận động để có suất chính thức tham dự Thế vận hội 2016.

Tuy nhiên đến thời điểm này, khi mà chỉ còn hơn nửa năm Olympic Rio 2016 sẽ chính thức khai mạc tại Brazil, TTVN vẫn đang loay hoay từng suất để dự tranh. Ngoại trừ nhóm môn như điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, cử tạ, bắn súng, cầu lông; dường như bộ môn, ban huấn luyện một số đội tuyển khác đã xác định khả năng lấy vé không cao hay VĐV không đủ vươn đến đỉnh cao Olympic nên không đặt chỉ tiêu. Điều này khiến những người quan tâm đến TTVN khá lo âu, quan ngại các HLV, VĐV sẽ gặp vấn đề về sức ép tâm lý hay buông xuôi.

Ngay từ đầu năm 2015, hơn 50 VĐV đã được đầu tư trọng điểm, trong đó có những gương mặt được đặc biệt kỳ vọng sẽ giành vé và có cơ hội tranh chấp huy chương tại Olympic 2016. Tháng 6 vừa qua, thể thao nước nhà tưng bừng với những kết quả HCV choáng ngợp tại SEA Games 28. Tất cả tạo nên một làn sóng và tin tưởng TTVN đã có những bước tiến đáng kể để vươn ra biển lớn. Tuy vậy, nhìn vào thực tế chuyên môn, kết quả ở SEA Games hoàn toàn không thể so sánh với chuẩn Olympic của thể thao thế giới. Việc tranh vé tham dự Olympic không chỉ cần sự đầu tư, mà cả những nỗ lực hết mình của VĐV, sự may mắn và làm sao tránh được những chấn thương trước những giải đấu lớn có tính chất vòng loại.

Nhìn vào thực tế chuyên môn, kết quả ở SEA Games hoàn toàn không thể so sánh với chuẩn Olympic của thể thao thế giới.

2. Tuy nhiên, gần 200 VĐV của Việt Nam dự SEA Games 28, nhưng chỉ có hai người đạt được vé chính thức Olympic 2016 thông qua thi đấu đại hội này là Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi) và Nguyễn Thị Huyền (điền kinh). Thế nhưng, cơ hội của Nguyễn Thị Huyền có thể sẽ bị mất do Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) đã đưa cách tính trao suất mới dựa theo kết quả từ cao xuống thấp chứ không phải vượt chuẩn là sẽ đi Brazil. Kể từ đó đến nay, thành tích của Huyền liên tục tụt trên bảng thống kê thành tích của IAAF. Hiện tại, thành tích 400 m với thời gian 52 giây của cô đã rơi xuống hạng 77 trong số những VĐV đủ chuẩn, trong khi nội dung này chỉ lấy 48 VĐV.

Mới đây là trường hợp hy hữu của nữ xạ thủ Phạm Thị Hà ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ vẫn đang hồi hộp chờ đợi quyết định cuối cùng từ Liên đoàn Bắn súng thế giới (ISSF). Tuy đã lọt vào đợt bắn chung kết và xếp thứ 7 chung cuộc, chính thức đạt chuẩn dự Olympic 2016 khi đa phần xạ thủ xếp trên đã có suất. Song, vì thiếu vắng đại diện của ISSF chứng kiến, nên suất của VĐV Việt Nam chưa được công nhận. Mà nguyên nhân là do vị giám sát này gặp rắc rối trong thủ tục nhập cảnh vào Kuwait (nước đăng cai giải vô địch châu Á 2015) nên không thể xuất hiện để công nhận thành tích của Phạm Thị Hà.

Ngoài cử tạ mới hoàn thành mục tiêu giành ba vé đến Brazil năm tới qua nội dung đồng đội, TTVN đón nhận hàng loạt các tin không vui từ những môn chủ lực khác. Bên cạnh những lý do “éo le” trên, nhiều VĐV “sừng sỏ” như Nguyễn Thị Thanh Phúc và Dương Thị Việt Anh (điền kinh), Huỳnh Châu và Diệu Linh (teakwondo), Văn Ngọc Tú (judo), Nguyễn Thị Lụa (vật)... mất vé đi Olympic chủ yếu do không đạt được phong độ tốt nhất tại các giải đấu thế giới chính thức hay vì những chấn thương dẫn đến thành tích không tốt. Những gương mặt triển vọng của thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng, Đinh Phương Thành cũng thi đấu không thành công ở giải Vô địch Thế giới 2015. Những môn khác như đấu kiếm, cầu lông... chúng ta chỉ trông chờ vào việc VĐV tích điểm và đạt thứ hạng vừa đủ để nhận suất chính thức.

Như vậy, đến lúc này, TTVN có sáu vé dự Olympic 2016 thuộc về Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (bắn súng) và ba VĐV nam ở môn cử tạ (vì Thạch Kim Tuấn vẫn đang bị chấn thương nên cử tạ chưa có danh sách chính thức). Tuy nhiên, thời gian từ nay đến khi Olympic 2016 khởi tranh (8-2016) vẫn còn nhiều sự kiện thi đấu quốc tế được tổ chức và cơ hội giành cho các VĐV Việt Nam vẫn còn.

VĐV Nguyễn Thị Huyền đang đứng trước nguy cơ mất suất đi Olympic 2016. Ảnh | vtc

Thể thao Việt Nam không có sự đột phá mãnh liệt từ những nguời làm thể thao, mà có thể nói là đang bị thụt lùi bởi mục tiêu giành 18 suất dự Olympic Rio (Brazil) bằng với Olympic 2012 gần như là điều không thể.

3. Song, điều đáng lo ở đây chính là sức ép không nhỏ từ giới chức quản lý, của các bộ môn thuộc Tổng cục TDTT đối với các đội tuyển. Điều này rất ảnh hưởng đến tâm lý các VĐV. Thời gian chuẩn bị từ bốn năm chỉ còn có hơn nửa năm, họ bắt buộc phải thành công trong cuộc chiến giành vé đến với mùa hè Brazil năm sau. Nếu thành công, không chỉ họ được hưởng lợi, mà giới chức còn có cái để hỉ hả. Nhưng nếu thất bại, thầy trò các đội tuyển sẽ phải hứng chịu toàn bộ chỉ trích. Điều đáng buồn đó là căn bệnh “đổ thừa” cho HLV, VĐV từ lâu đã ăn sâu, bám rễ trong tâm thức của giới quản lý thể thao. Từ Olympic London 2012 đến nay, ta có thể nhận thấy rõ ràng TTVN không có sự đột phá mãnh liệt từ những nguời làm thể thao, mà có thể nói là đang bị thụt lùi bởi mục tiêu giành 18 suất dự Olympic Rio (Brazil) bằng với Olympic 2012 gần như là điều không thể.

Cũng không thể phủ nhận công sức và nhiệt huyết của các HLV, VĐV, thế nhưng mỗi khi nhắc về những đấu trường lớn như ASIAD hay Olympic, có người hâm mộ nước nhà nào không lắc đầu ngao ngán, bình phẩm vài câu rồi để đấy. Cứ nhìn vào cách Tổng cục TDTT đá quả bóng trách nhiệm cho nhau khi có thông tin VĐV Nguyễn Thị Huyền có nguy cơ mất suất đi Olympic Rio 2016. Các bên liên quan cứ lao vào chỉ trích nhau đã, cứ đổ vấy trách nhiệm đã, còn tìm kiếm môi trường tập luyện, chọn những giải đấu phù hợp cho VĐV cải thiện thành tích thì... để đấy đã (!?).

Nhìn vào cách chuẩn bị của TTVN cho đấu trường Olympic, ngay chính người trong giới còn thừa nhận rằng nó rất nghiệp dư và thiếu chiến lược, như vậy ai dám tin thành công sẽ đến. Đúng là để đến được với vinh quang không thể thiếu yếu tố may mắn, nhưng may mắn không phải là yếu tố quyết định tất cả. Không thể cứ “há miệng chờ sung”, đợi chờ điều kỳ diệu sẽ đến, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự sa sút của mình để TTVN có sự phát triển lâu dài và bền vững.