“Mi muốn học sơn mài không?”
Hoàng Ngọc Lượm, 35 tuổi, trú tại Kim Sơn, Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế không chỉ làm sơn mài với tranh mà còn đưa chúng lên các vật dụng sinh hoạt, tạo ra những mặt hàng lưu niệm bắt mắt. Lượm, một thanh niên khuôn mặt đen, người dong dỏng cao, ít nói. Ai hỏi gì, theo thói quen, anh gãi gãi đầu, cười, rồi mới trả lời.
Năm 2002, Lượm thi đại học nhưng không đậu. Anh ôn thi tiếp để theo đuổi giấc mơ sư phạm. Lượm đi phụ hồ cùng ông chú hàng xóm. Công việc nặng giữa nắng nóng, đôi lúc muốn buông xuôi. “Mình cũng con nông dân, nhưng khi đi phụ hồ thì lại khác, sức nắng và hơi xi-măng rất khó chịu”, Lượm bộc bạch.
Trong một lần ngồi nghỉ mát dưới tán gốc cây, ông chú hàng xóm đến bên, vỗ vai Lượm: “Tau có quen ông thầy làm bên sơn mài, họ muốn kiếm học trò. Mi có muốn học không?”. Câu hỏi bất ngờ đến từ ông chú với một ngành nghề mà Lượm chưa hình dung được. Lượm chỉ cười cười. Cả ngày hôm đó, câu hỏi của ông chú cứ lởn vởn. Đêm về. Lượm vẫn bị ám ảnh. Dù anh chưa biết sơn mài là gì, hình thù như nào, để làm gì.
Hai ngày sau, anh nói với mẹ: “Có người muốn dạy về sơn mài. Con định thử xem”. “Sơn mài? Nhưng là cái chi?”, mẹ Lượm hỏi. Lượm cũng không biết trả lời như thế nào, anh chỉ gãi gãi đầu rồi cười. Ngày hôm sau, Lượm hỏi thăm nhà người thầy rồi cùng mẹ qua xin học nghề. Vài ngày sau, Lượm mang theo hành lý sang ở hẳn nhà thầy Nguyễn Đức Huy, giảng viên Trường đại học Nghệ thuật Huế để tiện việc học. Những buổi đầu, anh chủ yếu lau dọn, ngồi xem và tìm hiểu về sơn mài. Lâu dần Lượm được thầy giao làm những bản vẽ dễ.
Độc đáo những kết hợp mới
15 năm vừa làm, vừa học nghề cùng thầy, Lượm tạo ra được cho mình những tác phẩm có giá trị về sơn mài. Năm 2017, được sự giúp đỡ của thầy, anh mở một triển lãm sơn mài với chủ đề: “Địa đàng”. Cuộc triển lãm là nơi Hoàng Ngọc Lượm giới thiệu tranh của mình. Thành công của triển lãm đã đưa Lượm ra với công chúng, nhiều người biết về anh hơn. Tác phẩm của anh cũng đã có người đặt mua làm kỷ niệm, nhiều người đặt hàng nhờ chép tranh hoặc sáng tác.
Từ đây, Lượm bắt đầu bước ra làm riêng. Những ngày tháng đầu, anh thuê mặt bằng mở điểm bán hàng ở phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, bên dòng sông Hương. Sau này, khi những gian hàng được thu hồi để chỉnh trang tuyến phố, Lượm đưa cửa hàng của mình về khu vực cầu ngói Thanh Toàn, thị xã Hương Thủy, cách thành phố chừng 10 km.
Anh mở cửa hàng và nhận thêm người làm. Khách du lịch về tham quan cầu ngói, ghé vào mua hàng lưu niệm. Từ sơn mài, Lượm biến tấu đưa chúng lên trên các vật dụng sinh hoạt hằng ngày, như ấm chén, mũ bảo hiểm, vòng tay… Tiếng lành đồn xa, một số người từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh gửi tranh vào nhờ Lượm chép; một số đặt hàng nhờ vẽ.
Những thắng cảnh, di tích ở Huế được Lượm đưa lên tranh. Khách hàng rất yêu thích các mặt hàng lưu niệm này. Sự đặc biệt trong tranh sơn mài của Lượm là việc biến tấu từ vỏ trứng. Anh đi các hàng trứng, tìm mua hoặc xin vỏ đem về xử lý rồi đưa lên tranh. Các bước để hoàn thành một bức tranh sơn mài cẩn trứng cũng khá công phu. Lượm nói rằng việc cẩn trứng đem lại giá thành rẻ cho tranh nhưng về tính mỹ thuật thì vẫn không thua các vật liệu khác. “Ban đầu quét một lớp sơn lên sản phẩm, sau đó lấy vỏ trứng cẩn lên lớp sơn, để một hoặc hai ngày, sơn khô cứng lại quét mầu lên vỏ trứng, đợi sơn khô đem ra mài với nước, sau đó tiếp tục quét sơn. Giai đoạn quét sơn nhiều lần tùy theo kỹ thuật và sản phẩm. Khâu cuối cùng là mài và đánh bóng”, Lượm miêu tả.
“Đưa sơn mài lên giày”, là dự án mà Hoàng Ngọc Lượm đang cùng làm với một công ty chuyên làm giày. Những đôi giày đặc biệt với đế làm từ gỗ, chạm khắc tinh tế khi có thêm sự kết hợp sơn mài, chúng trở nên đặc biệt hơn.
Những sản phẩm của Lượm được khách hàng yêu thích, họ luôn chọn để làm quà mỗi lần đến Huế. Có nhiều người bảo Lượm nên tham gia các dự án khởi nghiệp do tỉnh tổ chức để kêu gọi vốn nhằm đầu tư hơn vào sản phẩm, nhưng anh bảo: “Mình ngại quá, lên trên đó không biết nói gì cả”.
Những ngày chưa xảy ra đại dịch, cửa hàng của Lượm ăn nên làm ra. Khi dịch Covid-19 ập đến, du lịch đóng cửa, hàng lưu niệm của Lượm cũng chung số phận. Anh về nhà, ngày kiếm việc làm thêm, đêm về sáng tác và làm theo đơn đặt hàng của khách. “Thu nhập bấp bênh hơn trước nhưng vẫn duy trì được nghề”, Hoàng Ngọc Lượm nói. “Chừ mong dịch sớm kết thúc để mở lại cửa hàng. Nhiều ý tưởng mới với tranh với vỏ trứng nhưng chưa biết tình hình như thế nào để sáng tác”, Hoàng Ngọc Lượm bộc bạch.