Tôi dị ứng với những cái không thật
- Thú thật là sau khi nghe tin anh tham gia Vietnam Idol 2015 tôi có ngạc nhiên một chút. Sau Giọng hát Việt nhí 2013, cứ ngỡ anh sẽ vĩnh viễn từ bỏ việc làm giám khảo một gameshow truyền hình thực tế?
- Tôi vẫn làm bởi vì nghĩ rằng mình có một trách nhiệm. Tôi thành công từ Australia Idol, nên những chương trình như Vietnam Idol tôi rất tôn trọng dạng thức của họ. Idol là một chương trình tìm được những thần tượng âm nhạc. Trên thế giới có nhiều Idol thành công như Kelly Clarkson, Carrie Underwood..., họ có một sức ảnh hưởng lớn.
Tôi thấy những chương trình như vậy quan trọng, bởi nó định hướng được cho thị trường âm nhạc của mình, nhất là trong thời điểm "loạn" thần tượng như bây giờ. Mình có tiếng nói, muốn nói lên thông điệp là một nghệ sĩ phải như thế nào. Năm nay, tôi không muốn tìm một ca sĩ mà muốn tìm một nghệ sĩ.
Thí sinh năm nay phải hiện đại hơn, phải hòa nhập hơn với thế giới, nếu không sẽ bị đi lùi. Mình phải xây dựng theo cách học hỏi nhiều hơn, lấy những cái hay của những thị trường đi trước, những nơi đã phát triển hơn, để tìm ra cách phát triển. Đó là toàn bộ lý do tại sao tôi nhận lời.
- Yếu tố nghệ sĩ mà anh nói đến nên được hiểu như thế nào?
- Thứ nhất, họ phải có cá tính. Thứ hai là kỹ thuật - cái này ai cũng phải có, nhưng họ không dùng kỹ thuật để thể hiện nghệ thuật. Bởi vì tôi không ngồi đó để khen "Kỹ thuật của em hay quá!".
Năm nay, tiêu chí rất lớn là cá tính, gu âm nhạc, phong cách âm nhạc. Thí sinh phải có đam mê, nội lực, phải có tâm hồn mạnh mẽ, cộng với chuyện "phải thật". Tôi dị ứng những thứ không thật lắm. Tôi muốn tìm một nghệ sĩ, có tư duy, muốn thay đổi, muốn phát triển muốn học hỏi nhiều, muốn hòa nhập hơn với thế giới nhưng giữ được tính Việt Nam trong những sản phẩm nghệ thuật của mình.
- Anh đã tìm được ai chưa sau những buổi thử giọng đầu tiên của Vietnam Idol?
- Không nhiều, nhưng cũng có. Tôi nghĩ năm nay Vietnam Idol sẽ có một sự đột phá lớn.
Mất cá tính là mất tất cả

- Hiện nay trong số các nghệ sĩ trẻ tại Việt Nam, anh có ấn tượng với gương mặt nào không?
- Tiên Tiên và Vũ Cát Tường. Họ là những nghệ sĩ thật. Họ vừa sáng tác, vừa hát live rất hay, vừa cá tính rõ ràng.
- Tiên Tiên và Vũ Cát Tường cũng là những học trò của anh ở Học viện âm nhạc Soul. Những điểm sáng như vậy liệu có ít ỏi không trong cả một thị trường âm nhạc?
- Tôi nghĩ cách nhìn như vậy cũng là tiêu cực. Thế hệ mới bây giờ giỏi lắm. Nhiều em rất giỏi, tư duy âm nhạc rất hiện đại và cũng rất Việt Nam. Sắp tới từ Học viện âm nhạc Soul tôi sẽ mang tới khán giả một dự án gồm các em tuổi từ 10 đến 15, nhưng tôi chưa muốn tiết lộ nhiều về dự án này. Tôi thấy mọi thứ rất sáng sủa.
- Ở Học viện âm nhạc Soul của mình, điều gì anh cho là quan trọng nhất trong giáo dục âm nhạc?
- Mọi thứ đều bắt đầu từ cảm xúc. Nhưng cần phải có kiến thức cơ bản. Một số người có bản năng, nhưng bản năng không phát triển thì không thể thành tài năng được. Ở Soul tôi sử dụng giáo trình nước ngoài để các em lấy chứng chỉ quốc tế như Trinity College London. Và một phần quan trọng nữa là không được rập khuôn. Mình phải dạy theo khả năng, chỗ mạnh/yếu của em đó. Mình dạy không phải để người đó giống mình mà để người đó phát triển theo cá tính, theo năng lực của họ. Điều này rất quan trọng. Mất cá tính là mất tất cả.
- Dạy để người đó không giống mình?
- Đúng vậy! Bởi vì dạy để người ta giống mình là rập khuôn, là phô-tô cóp-py, không phải dạy. Tôi không phải là một người thầy bắt học trò giống mình.
- Như vậy các em sẽ được chọn môn ưa thích?
- Đương nhiên rồi. Khi vào Soul các em sẽ được học môn mình thích; nhưng cũng có những môn cơ bản như nhạc lý các em không thích học. Bổn phận của trường là làm sao cho các em thích học và học giỏi, và phải hiểu tại sao các em học nó.
- Anh có thể nói thêm một chút về dự án đào tạo các em từ 10 đến 15 tuổi?
- Dự án mang tên Soul Club, vài tháng nữa sẽ chính thức ra mắt. Tôi mong đây sẽ là một dự án mang lại nhiều hạnh phúc cho mọi người. Tôi muốn đem đến một hơi thở mới và các em sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người. Các em phải vừa học kiến thức phổ thông giỏi, vừa học âm nhạc giỏi, vừa không sợ thể hiện cá tính của mình. Đó là những em dũng cảm. Tôi mong các em sẽ là những tấm gương tích cực cho xã hội.
- Anh có nhắc đến từ "dũng cảm". Tôi cho rằng đây là một phẩm chất quan trọng trong giáo dục.
- Tôi không làm điều này vì sự nổi tiếng hay thị trường. Ai cũng có những nỗi sợ trong cuộc sống, nhưng tôi nói với các em rằng, mình có thể vượt qua tất cả. Tôi khuyến khích các em. "Tụi con có tất cả những người chung quanh tụi con. Các con cứ bay. Nếu các con té, thầy sẽ đỡ cho tụi con, thầy sẽ đẩy tụi con đi xa hơn nữa. Cứ dũng cảm đi. Cuộc sống chỉ có một lần. Thời điểm này là thời điểm vàng của cuộc sống. Khi tụi con lớn, sẽ có hàng ngàn thứ phải suy nghĩ, nhưng ở thời điểm này, cứ sống, cứ cảm nhận mọi thứ, có niềm tin trong mình. Khi mình có niềm tin trong mình mới có thể truyền cảm hứng cho mọi người".
Ở Việt Nam hiện nay cần thêm thời gian để phát triển tư duy cho phụ huynh về việc cho các con học nhạc. Mọi người thường chỉ cho con đi học nhạc nếu con có khả năng, nhưng ở nước ngoài thì 100% trẻ em được học nhạc. Muốn vào trường tuyển phải giỏi âm nhạc. Xã hội phát triển cần những con người hoàn thiện hơn. Khoa học đã chứng minh, học âm nhạc là cách tốt nhất để học những kỹ năng mềm. Tự tin hơn, nhạy cảm hơn, hoàn thiện hơn. Tôi nghĩ để xã hội của mình phát triển các em phải được học âm nhạc.
- Từ khi còn rất trẻ, anh đã là một người tự nỗ lực, tự vượt khó, tự bươn chải. Nhờ đâu mà anh có động lực mạnh mẽ như vậy?
- Mọi thứ mình làm phải xuất phát từ đam mê. Đam mê là cốt lõi. Khi mình tìm được đam mê, mình sẽ vượt qua tất cả. Vấn đề lớn nhất ở Việt Nam hiện nay là nhiều em nhỏ đã đi xa khỏi điều đó. Các em làm vì nghĩ xã hội bắt mình làm, vì ba mẹ bắt mình làm, vì kiếm tiền, làm giàu, hay nổi tiếng... Những điều đó sai hết. Khi làm vì đam mê thì công việc không còn là công việc nữa mà là một phần trong cuộc sống của mình.
- Xin cảm ơn sự chia sẻ của anh!