Chuyên đề: Bảo vệ trẻ - Đừng để khi quá muộn!

Đòi lại công bằng cho nạn nhân

Điều khiến nhiều người day dứt không nguôi trong vụ án cháu gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh mới đây là, nếu được can thiệp kịp thời, có lẽ đã không xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Trẻ em dễ bị tổn thương và thiếu khả năng tự bảo vệ mình. Ảnh: KHIẾU MINH
Trẻ em dễ bị tổn thương và thiếu khả năng tự bảo vệ mình. Ảnh: KHIẾU MINH

Vì mức độ nghiêm trọng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh mới đây đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra xử lý. Theo đó,  vụ án này sẽ được coi là “án điểm” để xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm pháp luật, răn đe chung toàn xã hội.

Cần đúng người, đúng tội 

Luật sư Nguyễn Bích Lan, Trưởng văn phòng Luật sư số 5 (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích: “Quá trình điều tra cần làm rõ hơn khi thực hiện hành vi đánh đập nhằm vào các vị trí nguy hiểm, trọng yếu, có nguy cơ cao dẫn tới tử vong, bị can có ý thức được hậu quả không? Trường hợp đủ căn cứ chứng minh bị can thấy trước được hậu quả xảy ra nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi để tước đoạt mạng sống của bé, sẽ bị xử lý về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Với tình tiết giết người dưới 16 tuổi, mức án cao nhất có thể là tử hình”. Đặc biệt, với mức độ nghiêm trọng của vụ án, cần phải áp dụng tình tiết tăng nặng do có hành vi xâm phạm đến trẻ nhỏ, người phụ thuộc... đã được quy định cụ thể trong Bộ luật Hình sự. 

Bên cạnh việc đề nghị thay đổi tội danh với bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang, các luật sư cũng đề nghị cơ quan điều tra cần phải làm rõ, ngoài bị can Trang thì cháu bé còn bị ai đánh đập nữa không? 

Riêng về người cha, luật sư Bích Lan cho rằng, trước mắt có đủ căn cứ để xác định các tội danh. Thứ nhất, dù biết bị can đã hành hạ hoặc cố ý gây thương tích cho con mình nhưng không can ngăn mà còn giúp sức, xúi giục... sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm. Thứ hai, với hành vi xóa dữ liệu camera, người cha có thể bị xử lý hình sự về tội che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm. Thứ ba, trường hợp có căn cứ xác định người cha phát hiện hành vi phạm tội của bị can Trang, thấy cháu bé đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả chết người thì có thể bị xử lý thêm về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng theo Điều 132 Bộ luật Hình sự.

Ngoài người cha, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, trong trường hợp có căn cứ cho thấy có những người hàng xóm hoặc những người khác đã chứng kiến, biết đến sự việc là cháu bé bị đánh đập đến mức có thể tử vong. Có khả năng cứu giúp nhưng không cứu thì người chứng kiến sự việc đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Hoặc trong trường hợp hàng xóm hoặc những người khác biết cháu bé bị hành hạ đánh đập nhưng không biết hậu quả dẫn đến tử vong, không chứng kiến mà chỉ nghe thấy tiếng kêu mà không trình báo cơ quan chức năng, không có ý kiến can thiệp thì hành vi đó cũng là vi phạm đạo đức xã hội và vi phạm quy định của Luật Trẻ em về bảo vệ quyền trẻ em. 

Bên cạnh đó luật sư Cường cho rằng, trong sự việc này cũng nên xem xét trách nhiệm của ban quản lý tòa nhà chung cư, tổ dân phố cũng như chính quyền địa phương trong việc quản lý địa bàn dân cư. Với hoàn cảnh như của cháu bé, việc bạo hành diễn ra đã lâu nhưng đã có báo cáo với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng chưa để có sự can thiệp hỗ trợ phòng ngừa theo quy định của Luật Trẻ em?

“Trông người để ngẫm đến ta”

Năm 1979, Thụy Điển là quốc gia đầu tiên thông qua đạo luật cấm trừng phạt thân thể trẻ em, quy định: Cha mẹ không được dùng đòn roi trừng phạt con cái, dưới bất kỳ hình thức nào. Ngay sau đó, các trường học, các phương tiện truyền thông liên tục đưa ra thông điệp nhắc nhở phụ huynh cần “cân nhắc kỹ” trước khi đánh con mình. Hiện nay, giáo dục kỹ năng làm cha mẹ gần như là một khóa học bắt buộc ở Thụy Điển cũng như ở các quốc gia châu Âu khác. Tại đây, các ông bố bà mẹ trẻ sẽ được phát các tài liệu phổ biến cách nuôi dạy trẻ, cách giải quyết xung đột với con cái thông qua đối thoại thay vì dùng bạo lực. 

Phòng ngừa và cảnh báo sớm, thông qua hệ thống nhân viên công tác xã hội, là một trong những cơ chế bảo vệ trẻ em đang được nhiều quốc gia triển khai. Pháp triển khai dịch vụ Bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh (Protection maternelle et infantile-PMI) từ năm 1945. Đây là một trong gần 20 cơ quan bảo vệ trẻ em, với 3.536 dịch vụ bảo vệ trẻ em được triển khai trên khắp cả nước, bao gồm cả hỗ trợ pháp lý, trợ giúp xã hội, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. 

Không chỉ có kinh phí hoạt động dồi dào, các trung tâm bảo vệ trẻ em và các nhân viên xã hội ở các quốc gia hầu như được trao quyền lực mạnh. Đánh giá của họ ảnh hưởng tới mức trợ cấp của chính phủ dành cho gia đình nuôi con nhỏ. Thậm chí, họ có quyền tách con cái ra khỏi bố mẹ hoặc người nuôi dưỡng để bảo đảm tương lai phát triển cho đứa trẻ. Hoạt động của Cơ quan bảo vệ trẻ em (Child Protective Services-CPS) tại Mỹ là một thí dụ. Luật pháp Mỹ quy định CPS phải xác minh mọi thông tin liên quan bạo hành trẻ em mà cơ quan này nhận được, dù đó có thể là cáo buộc sai sự thật. Và trong trường hợp khẩn cấp, cơ quan này có quyền tách trẻ khỏi người nuôi dưỡng, phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra, tố cáo hành vi ngược đãi, bạo hành trẻ.