MINH BẠCH THÔNG TIN

Điểm xuất phát và đích đến

Luật Tiếp cận thông tin 2016 và Luật Báo chí sửa đổi 2016 vừa được Quốc hội thông qua đang từng bước tạo lập, bảo đảm một môi trường thông tin thật sự minh bạch. Do quyền thông tin bao hàm cả quyền tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến thông tin, nên vấn đề “minh bạch thông tin” gắn liền với hoạt động báo chí và thật sự vừa là điểm xuất phát, vừa là đích đến của báo chí hôm nay.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham quan triển lãm hội báo Xuân toàn quốc 2016. Ảnh: Đức Anh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham quan triển lãm hội báo Xuân toàn quốc 2016. Ảnh: Đức Anh

Bắt đầu từ trách nhiệm của chủ thể cung cấp thông tin

Với vai trò quan trọng đặc biệt, thông tin trong đời sống hiện đại được ví như một thứ hàng hóa đặc biệt và siêu lợi nhuận. Vì “có giá”, thông tin được “mua”, “bán”, và đổi chác. Bởi vậy, việc công khai, minh bạch thông tin ngày càng trở nên cấp thiết với điều kiện phải tuân thủ những quy trình, thủ tục luật định.

Từ nhiều năm trước, không chấp nhận thái độ và cách hành xử theo kiểu “quay lưng”, “khép cửa” với báo chí, Thành ủy và UBND TP Hà Nội đã đi đầu trong việc tổ chức “Giao ban báo chí” hằng tuần để chủ động cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi đưa ra từ báo giới trên địa bàn. Nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã phát huy cách làm này và năm tháng qua đi, đã cho thấy sự lạc quan nhất định về hiệu quả của nó.

Phải nói rằng, đó là một cách làm hay, đề cao được “quy trình xử lý khủng hoảng thông tin”, phân cấp trách nhiệm rõ ràng để tránh “nhiễu”, tránh “lệch lạc” và “mất định hướng” thông tin… Nó giúp báo chí kịp thời thông tin đúng diễn biến, thực trạng tình hình, và hướng tới mục tiêu tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân.

Công bằng mà nói, việc công khai và cung cấp thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của người dân, chưa thật sự tạo thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả, nhất là trong bối cảnh nhu cầu thông tin của công dân ngày càng cao, còn mạng xã hội luôn chủ động, nhanh nhạy đáp ứng một cách tự phát, thậm chí là “vô điều kiện” với một cú nhấp chuột. Tiếp cận thông tin thụ động, một chiều hoặc không được tiếp cận với các thông tin chính thống trong môi trường quá nhiều thông tin hư hư thực thực trên mạng, sẽ gây ra những rào cản và sự nhiễu loạn thông tin không đáng có.

Trên thực tế, việc bưng bít thông tin, cung cấp thông tin theo kiểu nhỏ giọt, từng phần, hạn chế đối tượng… vừa làm ảnh hưởng đến chất lượng thông tin, vừa gây hoang mang, nghi ngờ, phản ứng tiêu cực trong xã hội. Nguyên nhân không chỉ ở một số cơ quan công quyền, mà cả ở một số doanh nghiệp, ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Có thể thấy, không chỉ những thông tin gây bất lợi cho phía người dân bị bưng bít, mà cả những thông tin “vàng ròng” luôn được số đông chờ đợi, cũng có thể bị “ém nhẹm” vì nhiều lý do khác nhau, một trong đó là lý do lợi nhuận, quyền lợi kinh tế cục bộ. Báo chí sẽ rất khó khăn để nắm bắt cũng như công khai những thông tin đó lên mặt báo, khi có những hành xử thiếu trách nhiệm, thậm chí tiêu cực từ phía các chủ thể nắm giữ thông tin. Những “vùng trắng” thông tin không được thu hẹp sẽ khiến người dân mất đi cơ hội được tiếp cận thông tin, đặc biệt là thông tin minh bạch.

Bên cạnh việc trốn tránh, bưng bít thông tin hay cung cấp một phần thông tin, cung cấp thông tin không chính xác… là xu hướng “tô hồng”, “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”, hay truyền thông (PR) quá đà thông tin phát ra, đều là những “con dao hai lưỡi” làm giảm sút sự minh bạch thông tin.

Thước đo tác nghiệp báo chí

Có thể nói, minh bạch thông tin là một “cây gậy” hữu hiệu trong tay báo chí, nhưng cũng là một yếu tố giúp đánh giá đạo đức nghề báo. Những quy định chặt chẽ về sự trung thực, khách quan, chính xác của thông tin cũng như trách nhiệm của nhà báo trước pháp luật về thông tin đăng tải… không chỉ cho thấy sự chuyên nghiệp của người làm báo, mà còn bộc lộ thái độ, quan niệm, kỹ năng làm báo.

Hiện tồn tại không ít cơ quan Nhà nước chỉ cung cấp thông tin cho báo chí một khi xảy ra những vấn đề, sự vụ có tính bất thường liên quan đến hoạt động hay chức năng quản lý của họ thay vì chủ động và thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí, đặc biệt là những thông tin có tính định hướng, với những vấn đề có tính nhạy cảm tác động rộng rãi đến dư luận xã hội, trong đó có tham nhũng. Do đó, nhà báo tác nghiệp ra sao để tự bảo vệ được mình trước pháp luật là cả một vấn đề không nhỏ. Bài học vướng lao lý của một số nhà báo trong vụ PMU18 vẫn còn đó như một nhắc nhở cần thiết của người làm báo về khát vọng “minh bạch thông tin” và phương thức tác nghiệp trong điều kiện không đủ thông tin xác thực.

Không thể không đề cập đến chủ trương tăng cường công khai, minh bạch thông tin liên quan đến hoạt động của các cơ quan Nhà nước đã giúp báo chí, người dân có quyền được tiếp cận thông tin thuận lợi, chủ động hơn nhiều so với trước. Nhưng vẫn còn đó những câu chuyện nhà báo bị khước từ, hoặc trốn tránh, hoặc biện minh là “thông tin thuộc lĩnh vực “nhạy cảm”, “bí mật”; và thường chỉ bắt buộc, miễn cưỡng cung cấp, nhất là những thông tin có tính tiêu cực của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong bộ máy công quyền.

Thông tin về việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức (dù Đảng và Nhà nước đã có chủ trương) là một thí dụ điển hình, cho thấy báo chí cũng như người dân gặp khó khăn như thế nào trong việc giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước cũng như của cán bộ, công chức để thực thi hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng.

Điểm xuất phát và đích đến

Điều 4, khoản 1 Luật Báo chí sửa đổi 2016 quy định: “Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội”.

Tại các điều 6, 9, 10, 25 đều đề cập đến việc cung cấp thông tin báo chí, phản hồi thông tin trên báo chí và tiếp cận thông tin báo chí và nhà báo được quyền “khai thác, cung cấp và sử dụng thông tin trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật” với điều kiện “thông tin trung thực”... Những quy định này chính là những điều kiện cơ bản tiến tới sự minh bạch thông tin.

Công dân, trong đó có các nhà báo, không chỉ có quyền “được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; được khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin”, mà còn có nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin; không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp; không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin...

Ngoài những “thông tin công dân không được tiếp cận”, “thông tin thuộc bí mật nhà nước”..., còn có những thông tin “được tiếp cận có điều kiện” liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân… mà hơn ai hết, nhà báo phải nắm chắc những giới hạn được phép và không được phép đó. Bởi lẽ, việc tiếp cận được nguồn thông tin chính thức (do các cơ quan, tổ chức… cung cấp chính thống) và phi chính thức (do nhà báo điều tra hoặc tự nắm bắt) sẽ giúp quyết định sự minh bạch của thông tin báo chí.

Diễn biến đời sống luôn đặt ra những yêu cầu cụ thể về sự minh bạch thông tin mà báo chí không thể đứng ngoài cuộc. Nếu minh bạch thông tin ở góc độ quản lý nhà nước là “nghệ thuật của điều hành thông qua sự chủ động, chuẩn xác và phổ biến rộng rãi thông tin” thì với báo chí, đó là giá trị của thông tin mà nhà báo đưa tới cho công chúng của mình.

Quá trình thực thi và tiến tới sự minh bạch thông tin, rất nhiều vấn đề cần được nhìn nhận thấu đáo, liên quan đến việc đòi hỏi thiết chế thông tin minh bạch, vận hành thống nhất, hoạt động truyền thông chủ động và công tâm. Cũng như đòi hỏi chế tài kiểm soát và xử lý những thông tin sai sự thật... liên quan đến cách thức minh bạch, tiêu chí minh bạch, minh bạch đến đâu và minh bạch như thế nào.

Có thể bạn quan tâm