Dịch vụ cho thuê hạnh phúc

Cô nghe đến cái dịch vụ cho thuê hạnh phúc ấy đã lâu rồi nhưng chưa bao giờ thử. Nghĩ cũng lạ. Người ta cho thuê nhà, thuê xe, thuê máy móc, thuê người giúp việc, cùng lắm là cho thuê người yêu, đằng này lại cho thuê hạnh phúc.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Ngồi một mình trong quán cà-phê, cô nhìn dòng người hối hả mà thấy trống trải, thiếu thiếu cái gì đó. Rồi cô nghĩ đến thời gian sắp tới, mọi người lễ lạt, du lịch, chung quanh sẽ càng tĩnh lặng, càng buồn cô đơn. Nỗi buồn không là vũ khí gì nhưng có thể làm chết người. Cô chợt nảy ra ý nghĩ, hay là đi thuê hạnh phúc xem sao. Thử cho biết thêm một dịch vụ cũng hay mà nhỉ!

Nghĩ là làm, cô tra cứu trên mạng, tìm một địa chỉ cho thuê hạnh phúc tương đối nhiều đánh giá tốt, rồi tìm đến. Nhân viên mỉm cười mời cô vào. Văn phòng này không khác gì một văn phòng bán hàng dịch vụ thông thường. Thiết kế nội thất tối giản nhưng nhẹ nhàng, trang nhã, gam mầu trắng xanh dịu mắt. Trên tường gắn các kệ gỗ, trưng bày những quả cầu pha-lê đang tỏa ra các tia sáng như cực quang trên bầu trời xứ tuyết.

Đang ngắm nghía thì một nhân viên khác đến bên cạnh hỏi cô cần thuê gói dịch vụ nào: một tuần, một tháng hay một năm. Cô thận trọng hỏi: Các gói khác nhau như thế nào? Tác dụng của mỗi gói ra sao. Nhân viên nhẹ nhàng mời cô ngồi xuống ghế, rồi gọi người khác đưa ra ba quả cầu

pha-lê khác nhau, có các sắc cầu vồng biến đổi liên tục. Quả cầu nào cũng đẹp long lanh và mong manh.

Nhân viên nhẹ nhàng giới thiệu từng quả. Quả đầu tiên là gói hạnh phúc trong một tuần, thường được những người tò mò về dịch vụ này tìm thuê. Tuy nhiên, gói này chỉ mới khiến cho người thuê làm quen. Khi họ vừa biết thế nào là hạnh phúc thì đã hết gói rồi. Quả thứ hai là gói một tháng, được thuê nhiều nhất vì khách thấy một tuần là không đủ, họ muốn trải nghiệm thêm. Quả thứ ba là gói một năm. Gói này rất đặc biệt nên mọi người thường cân nhắc kỹ. Vì dùng dịch vụ hạnh phúc này dễ bị nghiện. Nếu sau một tháng thấy chán thì thôi không cần thuê nữa. Nhưng nếu thấy mình cần phải thuê thêm gói khác thì nên dùng gói một năm này. Chúng tôi đang nghiên cứu triển khai gói hạnh phúc trọn đời…

Cô vừa nghe vừa nghĩ. Gói một tuần thì cô sẽ không dùng vì cô cần thoát khỏi tình trạng tâm lý hiện tại trong vài ba tháng tới. Gói một năm thì quá dài, chưa chắc cô đã dùng hết. Cuối cùng, cô quyết định thuê gói một tháng.

Nhân viên tư vấn hướng dẫn cô cách sử dụng, sau đó bảo người khác đóng gói sản phẩm và viết hóa đơn thanh toán. Người thuê phải đặt cọc và điền vào bản cam kết cam đoan đem trả lại quả cầu hạnh phúc nguyên vẹn, đẹp đẽ. Chưa biết cái dịch vụ này nó giúp cho cô hạnh phúc như thế nào nhưng cô thấy hài lòng với thái độ phục vụ nơi đây.

Ôm hộp quả cầu pha-lê bao gồm cả chân đế, giấy hướng dẫn sử dụng, bước ra khỏi cửa hàng, cô thấy người lâng lâng. Bầu trời có nắng hửng lên. Cô bất giác mỉm cười. Chưa sử dụng dịch vụ mà đã thấy hạnh phúc hơn rồi.

*

Bước vào cầu thang máy để lên nhà mình, cô mải suy nghĩ mà không nhận ra đang đi cùng với anh hàng xóm cùng tầng. Chỉ đến khi thấy nóng nóng hai má mới nhận ra anh ta đang nhìn mình, cô ngược ngùng quay đầu nhìn bảng hiệu thang máy. Sao hôm nay nó chạy chậm thế nhỉ…

Anh hàng xóm phá tan bầu không khí yên lặng: Có chuyện gì vui mà cô cứ mủm mỉm cười thế? Hôm nay tôi mới nhìn kỹ, cô có cái lúm đồng tiền rất hay. Cô bất ngờ với câu nói của anh ta bởi dường như quên mất là mình có lúm đồng tiền. Từ lâu lắm rồi cô không cười khi soi gương. Lúc nào cũng tất tả và nghiêm trang, kể cả khi trang điểm. Nghe anh ta nói, cô bất giác lại mỉm cười…

Thang máy mở, cô lao nhanh về nhà mình, quên cả chào hàng xóm. Cô vừa xấu hổ vừa muốn vào nhà thật nhanh, thử nghiệm cái dịch vụ hạnh phúc. Vội vội vàng vàng, cô vẫn cảm giác anh hàng xóm đứng tần ngần trước cửa thang máy một lúc.

Bóc hộp giấy, lấy tất cả các bộ phận của quả cầu pha-lê ra, cô lắp ráp rồi bật công tắc lên. Luồng sáng bắt đầu chạy từ tâm quả cầu rồi bắn ra chung quanh. Các tia sáng ngoằn ngoèo nhưng dường như có quy luật của nó, dễ khiến người nhìn muốn được dõi theo xem nó sẽ đi đâu, có đúng như mình dự đoán không. Cô say sưa ngắm nhìn quả cầu, cảm giác một niềm vui vẻ lan tỏa trong cơ thể. Cô với tay lấy tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Thì ra người dùng dịch vụ này sẽ nhận được cảm giác hạnh phúc tỏa ra từ quả cầu. Càng nhìn ngắm nhiều càng cảm thấy hạnh phúc.

Vui vẻ đi quanh nhà, cô mở rộng rèm cửa đón không khí tươi mới. Không gian bên ngoài căn hộ của cô thật tuyệt, thoáng đáng và sạch sẽ. Cô thấy yêu căn phòng của mình, nó như một tổ ấm lý tưởng. Cô thấy bụi trên bậu cửa, bèn lấy máy hút bụi, tiện tay hút bụi khắp căn nhà. Vừa làm cô vừa hát. Những bài hát cứ nối nhau vang lên trong đầu cô, điều mà bình thường chẳng bao giờ cô thấy.

Chợt thấy nhớ mùi bánh nướng, lâu rồi cô không làm bánh. Đồ làm bánh vứt xó tủ bếp khéo han gỉ hết rồi. Cô vội lấy chúng ra kiểm tra. Kiểm tra nguyên liệu, thấy hết bột mì, cô quyết định xuống dưới để mua.

*

Đang lách cách khóa cửa, cô giật mình khi thấy anh hàng xóm đến gần, gần quá khiến cô cảm thấy lo lắng! Chẳng bao giờ giao tiếp với nhau, sao hôm nay anh ta lại thể hiện sự thân thiện thế cơ chứ. Anh ta đứng ở hành lang từ bao giờ?

Anh hàng xóm không che giấu sự sốt sắng của mình, nhìn sâu vào mắt cô, hỏi luôn là cô định đi đâu. Bình thường thì cô sẽ lờ đi và bước thật nhanh, nhưng hôm nay cô đang thấy vui nên cho phép mình được trải nghiệm cảm xúc mới. Cô nhìn lại anh ta, cô nhận thấy anh ta cũng khá nam tính, hơi kiêu ngạo nhưng có vẻ đáng tin cậy. Anh ta bảo, tôi đi cùng cô. Thì thang máy là của chung mà, anh ta đâu cần xin phép hay thông báo với cô. Cô thấy buồn cười.

Cô bước vào thang máy, anh ta đi bên cạnh, vẫn không thôi quan sát. Điều đó làm cho cô thấy nhột nhột nhưng kỳ lạ là không hề cảm thấy khó chịu. Cô miên man nghĩ đến chiếc bánh định làm. Cô sẽ làm cỡ nào? Làm cỡ nhỏ thì không bõ công đánh bột và vận hành lò nướng. Làm cỡ lớn thì ăn không hết. Hay cứ làm cỡ lớn rồi chia cho mọi người chung quanh. Hay là chia cho cả anh ta. Nghĩ đến đó cô bật cười khiến anh hàng xóm càng nhìn cô trân trối hơn. Bước vào siêu thị ở tầng trệt, họ vẫn đi song song với nhau. Cô cũng không cảm thấy quá phiền toái. Kệ anh ta!

Cuối cùng là một làn đầy ắp hàng hóa. Thanh toán xong, bước ra khỏi siêu thị, cô lại thấy anh ta đi theo sau, tay chẳng xách theo hàng hóa gì. Thế là thế nào?

Đi nhanh đuổi kịp cô, anh ta tần ngần hỏi: Tôi quan sát cô từ lúc cô đi làm về đến giờ. Tôi hỏi thật nhé, có phải cô vừa mua gói dịch vụ hạnh phúc không? Cô giật mình, sao anh biết? Thấy cô ôm cái hộp đi vào thang máy tôi đã nghi nghi nhưng chưa chắc chắn nên đã quan sát cô nhiều hơn. Đến lúc này thì tôi đã chắc chắn rồi. Thì ra là cô cũng đã sử dụng dịch vụ đó. Cô lo lắng hỏi: Sao anh biết về dịch vụ này, anh có dùng nó không? Im lặng một lát, anh trả lời: Đúng là tôi có thuê một gói, gói dịch vụ hạnh phúc một tháng, tính đến hôm nay là dùng đến tuần thứ ba rồi. Đúng là thời gian đầu rất thích, lâng lâng hạnh phúc đúng như cô bây giờ. Tuy nhiên, dùng đến tuần thứ ba tôi phát hiện ra mình đã bắt đầu bị nghiện cảm xúc hạnh phúc. Tôi cảm thấy lo lắng. Thấy cô bắt đầu sử dụng, tôi lo cho cô. Sử dụng dịch vụ này rất hay nhưng hậu quả cũng thật khôn lường, bị phụ thuộc vào dịch vụ đó. Hay nhân lúc cô chưa lún sâu vào nó, cô dừng sử dụng luôn đi. Đây là lời khuyên thật lòng của tôi.

Cô thẫn thờ suy nghĩ. Đó là điều bên cho thuê dịch vụ đã cảnh báo trước nhưng lúc đó cô thấy vấn đề cũng không quá nghiêm trọng. Vả lại, nghiện hay không cũng là do mình thôi. Quả thực, cô cũng không muốn đến lúc phải đắn đo chọn lựa. Trong khi anh ta đã thật lòng muốn cô dừng lại.

Cô đi nhanh về nhà mình, lúng túng mãi không mở nổi cửa. Anh bước đến và mở giúp. Khi bàn tay anh chạm vào tay cô, cảm thấy như có luồng điện chạy qua. Một cảm giác khác hẳn so với cảm giác quả cầu hạnh phúc mang lại.

Cô vội bước vào trong nhà và đóng cửa lại. Quả cầu hạnh phúc vẫn đang tỏa ra các luồng sáng mê mẩn và cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng lan tỏa. Nhưng kỳ lạ, cô vẫn không quên cái cảm giác điện giật vừa qua. Đúng là giật bắn người. Từ bên trong cơ thể cô phản ứng với tác động từ bên ngoài.

Với tay tắt công tắc của quả cầu, cô nằm vật ra giường ôm ấp nó. Thật sự là nó rất đẹp, rất đáng yêu. Cô cứ muốn ôm mãi, ngắm mãi cái thứ long lanh rực rỡ đó. Cảm giác nó đem lại mới tuyệt diệu làm sao. Trong đời cô hiếm khi cảm nhận được sự dịu dàng, tinh tế đến lịm tim như thế này.

Cô đứng lên đi đi lại lại trong căn phòng. Mới đây thôi cô còn có cảm giác mình đang ở trên thiên đường nhưng giờ cô thấy tấm ga giường cần phải thay, rèm cửa sổ cũng đã lỗi thời. Cô cảm thấy cảm giác đó thật sự quen thuộc. Cảm giác hằng ngày của cô, khi chưa sử dụng quả cầu hạnh phúc.

Nhưng cô đã quyết định. Sáng mai cô sẽ đem quả cầu trả lại văn phòng cho thuê.

Giờ thì cô phải đi làm bánh đã!