Đi qua năm tháng

Hôm qua cô bạn thân chợt hỏi tôi, hình như bây giờ người ta ít trồng thêm những cây bàng mới thì phải, thay vào đó là rất nhiều giống cây lấy bóng mát cho lá và hoa đẹp lạ mắt.
0:00 / 0:00
0:00

Có thể cây bàng dễ ngã đổ lại hay có sâu róm nên người ta ngại cũng nên. Với chúng tôi, cây bàng thân thuộc lắm, chắc hẳn vì nó gắn bó nhiều với tuổi thơ thiếu thốn và nghịch ngợm. Hồi bé, sân trường tôi học chưa bao giờ vắng bóng bàng và phượng vĩ. Những tháng năm ấy có đứa học trò nào mà chưa hề nhặt trái bàng rụng chia nhau? Có lẽ dạo này, cây bàng duy nhất trên đường chúng tôi đi qua đã không còn quả chín rụng nữa, tán lá bắt đầu chuyển sang mầu đỏ và lác đác rơi, nó làm nhớ đến những cây bàng mùa đông trong sân trường cũ nên đặt cho tôi câu hỏi cắc cớ.

Chẳng riêng gì bạn, cả tôi cũng y như vậy, những cây bàng gặp đâu đó trên đường đi luôn dẫn tôi về với ngôi trường cũ. Ở đó, có lớp học lợp ngói, tường quét vôi mầu vàng với những bộ bàn ghế bằng gỗ xoan ta cũ kỹ đôi khi đã long chân hoặc xiêu vẹo, mặt bàn chi chít nét bút học trò viết bằng mực tím. Ánh mặt trời xiên qua kẽ ngói tạo nên những cột khói nắng nghiêng nghiêng trong lớp học có lúc ồn ào như cái chợ vỡ, có lúc lại yên ắng đến độ nghe thấy cả tiếng sột soạt của ngòi bút chạy trên trang vở.

Ngày mưa, những hạt nước theo gió hắt vào ướt cả dãy bàn học khiến cô giáo phải dồn chúng tôi ngồi tụm lại tránh ướt. Giữa sân trường, gió rắc lá phượng vĩ đậu đầy mái tóc bọn học trò, và cứ mỗi độ hè về nó lại cháy đỏ rực như ngọn lửa, nôn nao báo năm học sắp đi qua. Vòm cây ấy, có những lúc nhìn xa chỉ thấy toàn hoa đỏ mà không thấy lá. Còn cây bàng thì khiêm nhường hơn, luôn đứng một mình ở một góc sân cuối dãy lớp học. Mùa đông đến nó âm thầm trút nốt những chiếc lá đỏ ối, giơ ra đám cành khô gầy guộc. Những buổi sáng mù sương, nó buồn so đứng lặng lẽ nơi góc sân, chờ đợi mưa phùn đem mùa xuân đến để bật ra những mầm non nõn nuột. Mùa hạ khi hoa phượng đỏ ối trên cành thì cây bàng cứ xanh um tự tại, tình nguyện làm cái ô xanh che cho lũ học trò mải chơi mà quên đi mưa nắng. Chẳng ai biết trái bàng non hình thành từ lúc nào, chỉ biết khi mùa thu sang, những chùm quả đã rắc màu vàng tươi lên tán lá xanh thẫm. Có lần sau đêm mưa, bàng chín rụng vàng như những hạt thóc khổng lồ nằm dày đặc dưới sân trường. Sáng đi học sớm, việc đầu tiên là chúng tôi chạy ra gốc bàng, nhặt những quả chín còn nguyên vẹn chia nhau, hạt thì đập lấy cái nhân béo ngậy ra ăn. Sau đấy, giờ ra chơi sẽ có trò ném dép lên tán bàng cho quả chín rụng xuống, có đứa mất cả dép vì gác lên mái nhà hay vướng lên tán cây rậm rạp. Mất dép vừa bị cô phạt trên lớp, về nhà lại bị ăn “lươn” quắn đít vì nhà nghèo lấy tiền đâu ra mà mua dép mới.

Bây giờ vào những buổi sáng đi qua gốc bàng còn sót lại trên con đường trải đầy những phiến lá khô xào xạc dưới chân, cây bàng trong sân trường cũ lại trở về nguyên vẹn trong tôi.