Bóng đá quốc tế

Dejan Lovren và bản du ca cuối cùng

“Tôi biết những người nhập cư phiêu bạt phải trải qua những gì. Xin hãy cho họ một cơ hội”. Đó là câu mở màn mà danh thủ Dejan Lovren của CLB Liverpool đã nói trong cuốn phim tư liệu đặc biệt của mình. Và đọc câu chuyện về cuộc đời Lovren, tự dưng tôi có cảm giác không thể cưỡng lại nổi một ham muốn, ham muốn trở về nhà và nằm yên đó, đọc lại toàn bộ những danh tác của văn hào Erich Maria Remarque, về một thời đoạn của những người nhập cư phiêu bạt, trước mắt mình lúc nào cũng là nỗi ám ảnh về sự chết sẽ ám toán mình. Vừa may, người bạn bên Công ty sách Đông A gửi tặng bộ ba cuốn mới xuất bản của Remarque, với những người dịch mới, mà trong đó, cuốn Bóng tối Thiên đường đã kịp c

Dejan Lovren không kìm nén nổi cảm xúc khi nhắc về tuổi thơ trong cuốn phim tư liệu về cuộc đời mình. Ảnh | LFCTV
Dejan Lovren không kìm nén nổi cảm xúc khi nhắc về tuổi thơ trong cuốn phim tư liệu về cuộc đời mình. Ảnh | LFCTV

Sinh năm 1989, những ký ức tuổi thơ của Lovren gắn liền với cuộc chiến tranh ở Bosnia, cuộc chiến đã khiến anh mất người thân và trở thành một kẻ tha hương thật sự. Ngôi làng Kraljeva Sutjeska của Lovren thuộc thị trấn Zenica và nó trở thành trọng điểm của những đạn bom thuở ấy. “Nó chỉ là một ngôi làng nhỏ thôi... vậy mà đã có những thảm sát man rợ. Bác tôi đã bị giết ngay trước mắt tôi, bằng dao”, Lovren kể lại, “Chúng tôi từng có tất cả. Đó là sự thật. Mọi láng giềng đều tốt bụng cả, dù họ là người Hồi giáo hay người Serb. Tất cả chia sẻ với nhau, bằng nụ cười. Rồi một ngày chinh chiến xảy ra. Tất cả thay đổi chỉ trong một đêm. Tất cả thành kẻ thù của nhau, ba văn hóa khác nhau. Rồi sau một đêm trú ẩn dưới hầm mà tôi vẫn nghĩ rằng đã có tiếng bom, cha, mẹ, các chú, dì cùng lên một chiếc xe, chúng tôi chạy qua Đức, nơi ông ngoại tôi đang sống. Cuộc đời di cư bắt đầu”.

Lovren dù sao cũng thừa nhận rằng ít ra gia đình anh còn may mắn, vì có người ông ở Đức, nên còn có cơ hội lo chuyện giấy tờ, thứ mà những Robert, Ravic, Kern của Remarque lúc nào cũng bị ám ảnh về nó. Và cũng vì may mắn ấy mà Lovren còn đủ mẹ, cha, để anh nhận rõ được thêm giá trị của gia đình khi thấy một người bạn học của mình suốt ngày ngồi khóc, và anh hỏi để rồi nhận được câu trả lời rằng cha người bạn ấy đã chết trên chiến trường. “Đó cũng đã có thể là cha tôi, và đã có thể, tôi sẽ chỉ còn gặp cha mẹ mình trong hình hài hai đụn đất”, Lovren thổ lộ. Song, may mắn lớn không có nghĩa rằng đời sẽ có những suôn sẻ nhỏ. Lovren lớn lên, trưởng thành, thành danh vẫn dưới những bao trùm của sự kỳ thị. Ở Lyon, CLB lớn đầu tiên mà anh khoác áo, người ta vẫn coi anh là kẻ nhập cư ăn bám dù anh đã đóng góp nhiều thế nào, dù anh đã từ chối cả Chelsea chỉ để lựa chọn họ. Đơn giản, gia đình Lovren dù đã có giấy tờ, nhưng vẫn chỉ là tạm thời mà thôi. Cứ sáu tháng một lần, các cơ quan thẩm quyền ở Đức lại từ chối lời cầu xin ở lại Đức của mẹ anh. Họ chỉ lắc đầu và nói “hết chiến chinh, các vị phải trở về nhà của mình”. Hơn nữa, cha và các chú anh vẫn còn mang nỗi nhớ cố hương như Robert của cuốn Bóng tối Thiên đường, dù đã thoát sang Mỹ nhưng vẫn hồi tưởng mãi về nước Đức. Trong mắt phần còn lại của châu Âu giàu có, những người đến từ quê hương anh luôn nhận được cái nhìn như thể họ là gánh nặng của cả phần còn lại trong xã hội.

Những tháng ngày trở lại Croatia là những tháng ngày vật lộn mưu sinh thật sự với gia đình Lovren, khi thu nhập của cả cha và mẹ anh chỉ vẻn vẹn 350 euro mỗi tháng nhờ vào việc làm tạp vụ ở Walmart của mẹ trong khi cha thì làm thợ sơn thời vụ vô cùng thất thường. Nhiều ngày liền họ không có tiền, và cha của Lovren thậm chí còn phải bán đôi giày trượt băng của anh để mua bánh mì và thực phẩm. Nhưng điều đó vẫn còn hạnh phúc chán so với những ngày sống cùng nỗi ám ảnh của thù hằn, sự chết và tủi nhục của sự kỳ thị đối với những người được coi là lang thang cơ nhỡ như gia đình anh. Chính những gian khó ấy đã trui rèn anh một nghị lực phải sống, một nghị lực không được khổ, một nghị lực không được nghèo hèn.

“Bây giờ, nhìn vào những người nhập cư của thế sự hôm nay, tôi cứ nhớ lại gia đình mình ngày đó, nhớ lại cái cách người ta không muốn bạn ở trên đất nước của họ. Tôi hiểu, đó là cách tự vệ của họ, cách họ bảo bọc đời sống của chính mình. Nhưng những người nhập cư không có lỗi. Họ đấu tranh cho mình, và con cái mình. Họ vô vọng và không một chốn nương thân”, Lovren nói về những gì đang xảy ra ở một thế giới đã bị xô lệch đi như hôm nay. Thế giới ấy là nước Anh, nơi anh đang làm việc như một ngôi sao, đã quyết định rời khỏi EU và coi người nhập cư như hiểm họa. Thế giới ấy là nước Mỹ, với chính sách đóng cửa với một bộ phận nhập cư rất ngặt nghèo. Thế giới ấy sắp sửa có thể là nước Pháp, với một ứng viên tổng thống là Marine Le Pen coi người nhập cư như mầm bệnh. Thế giới ấy là thế giới Chúa tạo ra cơ mà? Chúa cho con người sự sống và sự sống ấy phải công bằng. Ai cũng có quyền mưu cầu một chốn dung thân, một nơi gọi là nhà, một nơi để họ làm việc, sinh sống như những con người chân thiện. Nhưng thế giới ấy lại là thế giới của từ chối, của chủ nghĩa chống toàn cầu hóa đang lan rộng sau hơn 20 năm con người hân hoan với chính cái toàn cầu hóa kia. Và thế giới ấy đang là thế giới của những biến cố khôn lường, những biến cố không phải kiểu các cuộc Đại thế chiến đã qua, khi mà các quốc gia giành nhau lãnh thổ, quyền ảnh hưởng. Bây giờ nó là biến cố xung đột của các giá trị: tinh hoa và dân túy; vì các giá trị niềm tin và quyền lực bao trùm. Để rồi từ đó ở bất kỳ đâu cũng có thể trở thành chiến trường, khiến cho những con người bé nhỏ chìm vào bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống.

Hãy tin lời Lovren, một “refugee” (người tị nạn) đích thực, khi anh nói rằng “Tôi hiểu những gì người nhập cư cơ nhỡ đã trải qua. Xin người, hãy cho họ lấy một cơ hội”...

Ảnh | GETTY

Ở Lyon, CLB lớn đầu tiên mà anh khoác áo, người ta vẫn coi anh là kẻ nhập cư ăn bám dù anh đã đóng góp nhiều thế nào, dù anh đã từ chối cả Chelsea chỉ để lựa chọn họ.