Để phân loại rác hiệu quả (kỳ 1)

Hiện nay, việc triển khai và thực hiện phân loại rác chưa có sự thống nhất, phù hợp và lâu dài. Mối quan hệ từ phía xử lý rác thải - người dân - chính quyền còn nhiều vướng mắc. Phân loại rác từ đâu? Trách nhiệm thuộc về ai?
Rác không được phân loại sẽ gây vất vả và nguy hiểm cho công nhân môi trường.
Rác không được phân loại sẽ gây vất vả và nguy hiểm cho công nhân môi trường.

Kỳ 1: Bất cập từ nhận thức đến thói quen

Nhiều năm nay, dù đã được thí điểm tại một số quận nội thành nhưng các dự án phân loại rác của Hà Nội đều cho kết quả không mấy khả quan. Nhiều ý kiến thực tế từ chính những công nhân môi trường mà chúng tôi phỏng vấn trong bài viết này cho rằng, việc phân loại rác trước hết phải bắt đầu từ người dân.

Còn thiếu thống nhất, đồng bộ

Trước tốc độ đô thị hóa nhanh đến chóng mặt, tại Hà Nội, việc phân loại rác càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Theo các cơ quan chức năng, trung bình mỗi ngày, Hà Nội phải đối mặt khoảng 7.000 tấn rác thải sinh hoạt, con số thực tế có thể nhiều hơn. Mật độ dân số tăng lên hàng năm đồng nghĩa với việc rác thải cũng tăng lên trông thấy. Hơn 70% số lượng rác được xử lý bằng phương pháp chôn lấp và chỉ có 15% trong số đó được chôn lấp hợp vệ sinh, số lượng rác được tái chế chỉ chiếm một phần nhỏ, không đáng kể.

Nếu làm tốt việc phân loại rác từ cơ sở thì các vấn đề liên quan đến rác thải sẽ được xử lý dễ dàng, nhanh chóng hơn. Chị Nguyễn Thị Nhẫn (45 tuổi), công nhân môi trường Hợp tác xã Thành Công (Quan Nhân, Thanh Xuân) cho biết, dù đã có nhiều hướng dẫn về phân loại rác nhưng nhiều người dân chưa phân loại, thậm chí còn vứt rác không đúng nơi quy định. “Quy định về việc người dân phải phân loại rác, vứt rác đúng chỗ và xử phạt nếu không tuân thủ… đã được phổ biến về các phường, các khu dân cư rồi nhưng vẫn chưa thực hiện được”, chị cho biết. Bà T.T.D (53 tuổi), công nhân môi trường Công ty cổ phần Dịch vụ vệ sinh môi trường Hà Nội (Thịnh Liệt, Hoàng Mai) cũng cho rằng, việc phân loại rác để thực hiện được còn rất khó. “Công ty môi trường có triển khai nhưng phải ở cả phía người dân. Bà con không phân loại thì cũng bằng không”.

Thêm một thực tế, không phải công nhân môi trường nào cũng biết về yêu cầu phân loại rác. Theo nhiều lao công tại các địa bàn khác, phía công ty họ không triển khai việc phân loại rác, “chỉ đâu đánh đấy, công nhân chỉ biết làm thôi” - thu gom rác thải về nơi tập kết và chờ xe đưa về bãi.

Trong khi đó, nhiều người dân không biết hoặc hiểu chưa đúng về việc phân loại rác. Chị Nguyễn Yến Nhi (27 tuổi), sinh sống tại phố Trần Bình (Mai Dịch, Cầu Giấy) chia sẻ, việc phân loại rác, chị “chưa nghe đến bao giờ”. Còn ông Quách Tiến Thắng (65 tuổi), ở khu tập thể Kim Liên (Kim Liên, Đống Đa) cho biết: “Gia đình tôi thường phân loại cơm ra cơm, rau ra rau, ni-lông thì để vào túi riêng. Nói chung là phân ra rồi đưa tới chỗ tập kết, còn người ta làm gì đấy là việc của người ta. Phân loại rác theo tôi nghĩ thì chỉ như thế thôi”.

Ngoài ra, nhiều gia đình tuy hiểu về phân loại rác và đã thực hiện nhưng không duy trì được lâu. Sau một thời gian, họ nhận thấy việc phân loại rác không hiệu quả. Bạn Đoàn Quỳnh Chi (21 tuổi, khu dân cư Hoàng Văn Thụ, Dương Nội, Hà Đông) cho biết: “Trước kia nhà mình đã thực hiện. Mình chia rác thành hai loại chính là rác hữu cơ và rác vô cơ. Rác có thể tái chế như lọ, chai nhựa và bìa cứng được để riêng. Thế nhưng, việc phân loại không đồng bộ và rác có phân loại hay không thì vẫn để chung tại nơi tập kết. Vì thế gia đình mình không phân loại nữa”.

Anh Edmond Tse (22 tuổi), du khách đến từ Mỹ bất ngờ vì thấy rác thải không được phân loại: “Ở đất nước chúng tôi, rác thải được chia thành ba loại: rác vô cơ, rác hữu cơ và rác điện tử. Khi đến Hà Nội, tôi thấy mọi người vứt rác bừa bãi và không phân loại rác. Điều này khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu”, anh nói.

Một thực tế khác, việc phân loại rác chỉ dừng lại ở việc “nhặt” riêng các loại rác như chai, lọ nhựa, vỏ lon, bìa cứng,... đem bán để kiếm thêm thu nhập. “Rác thải có thể tái chế như chai, lọ nhựa để riêng; rác thải không thể phân loại để ở ngoài khu tập kết để bên môi trường thu gom và đem đi”, bà Nguyễn Thị Cúc (74 tuổi, tại ngõ 815, Giải Phóng, Hai Bà Trưng) nói. Không riêng người dân, một số công nhân môi trường cũng thực hiện và hiểu về phân loại rác như vậy. Anh Hoàng Ngọc Nam (30 tuổi, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) cho biết: “Rác có thể tái chế như chai, lọ nhựa, vỏ lon được phân loại tại khu tập kết và đem đi bán”. Đó cũng là một phần việc khi thu gom rác của nhiều lao công khi họ nhặt nhạnh thêm để kiếm “đồng ra đồng vào” trang trải cuộc sống.

Chưa tìm ra lời giải…

Khi được hỏi về những băn khoăn, bức xúc trong quá trình làm việc, chị Nhẫn tâm sự: “Người dân vứt rác không đúng nơi quy định, thích vứt lúc nào thì vứt. Phường cứ bảo lắp camera, đặt biển quy định nơi để rác rồi phạt tiền những ai làm sai quy định nhưng có chỗ thực hiện được, có chỗ không. Quy định chỉ đặt ra rồi để đấy chứ không mấy nơi áp dụng nghiêm chỉnh”.

Thực tế, rác thải không được phân loại còn ảnh hưởng đến sức khỏe của các công nhân môi trường. Kim tiêm, thủy tinh vỡ... những vật sắc nhọn hoặc hóa chất độc hại là những loại rác gây nguy hiểm trực tiếp đến họ, đặc biệt khi việc bảo hộ lao động chưa đầy đủ, chưa đạt tiêu chuẩn an toàn.

Tiếp xúc với rác mỗi ngày, chị Nhẫn, anh Nam cũng như bao công nhân môi trường khác hiểu được sự cần thiết của việc cần phân loại rác. Họ mong việc này được triển khai sâu, kỹ và thực hiện lâu dài. Để làm được điều đó, cần sự chung tay của các bên liên quan mà quan trọng nhất là ý thức của người dân.

Một thực trạng khác, khu tập kết rác quá nhỏ, chưa có thùng rác phân loại rõ ràng cũng là một nguyên nhân khiến việc phân loại rác tại các khu dân sinh trở nên khó khăn hơn.

Bà Hoàng Thị Huyền Nga (60 tuổi), ở ngõ 295 Bạch Mai, Hai Bà Trưng cho rằng: “Giờ có ba thùng phân loại thì có thể người dân sẽ thực hiện, nếu chỉ đến giờ xe rác tới thu thì họ không phân loại đâu. Căn bản là không có nơi để đặt thùng phân loại”. Còn theo ông Trần Khắc Thọ (72 tuổi) ở tổ dân phố 11 (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân), việc phân loại rác tại khu phố này chưa được phổ biến rộng rãi, “nhiều người không biết đâu là rác hữu cơ, đâu là rác vô cơ, nhất là người cao tuổi, trẻ con và thanh niên có thể còn biết”. Ông cũng cho rằng, phân loại rác là một chuyện nhưng làm sao để phân loại có hiệu quả thì là chuyện khác “phân loại nhưng nếu cứ để chung với nhau thì khó lắm”.

Tổ dân phố được coi như một cầu nối giữa người dân và đơn vị xử lý rác thải. Các tổ dân phố đã tổ chức việc phân loại rác thải, tuy nhiên chưa đồng bộ. “Không có quy định cụ thể, chính quyền chỉ phổ biến qua qua nhưng không giám sát chặt” và “chưa có quy định cụ thể nên việc đổ rác chưa qua phân loại trở thành thói quen”, ông Trần Tiến Thịnh (75 tuổi), Tổ trưởng dân phố 11 (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân) nói. Ông Thịnh cũng phản ánh, việc người dân còn vứt rác bừa bãi “tiện đâu đổ đấy”, “không ai muốn rác ở trước cửa nhà mình” và không đúng giờ khiến mối quan hệ giữa bên xử lý rác thải với người dân trở nên căng thẳng.

Cùng với làm xấu cảnh quan đô thị, rác không phân loại còn khiến tình trạng ô nhiễm môi trường trở nên trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Sống cạnh khu tập kết rác ở phường Tôn Đức Thắng (Hàng Bột, Đống Đa) hơn 10 năm nay, gia đình anh Lê Anh Vũ (40 tuổi) ở khu vực đây đã phải sống chung với mùi rác thải mỗi ngày. “Mùa đông còn đỡ, chứ mùa hè nắng nóng mùi khó chịu lại thêm mưa ngập, rất bẩn, có lúc ngập sâu rác trôi cả vào nhà”, anh chia sẻ.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm