Đánh thức sự tốt đẹp

Lại một năm nữa trôi qua, tôi ngồi "kiểm kê" ngòi bút của mình với tư cách là một người viết văn, viết báo. Một năm quan sát tình hình đời sống văn hóa, kinh tế, giáo dục đất nước, tôi quan tâm nhiều đến những hành động, suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ. Thật sự trong tôi có rất nhiều nỗi niềm...

Lửa nhiệt huyết, tinh thần sáng tạo, quả cảm và sự nhân văn cần được khơi gợi và thổi bùng lên trong giới trẻ.
Lửa nhiệt huyết, tinh thần sáng tạo, quả cảm và sự nhân văn cần được khơi gợi và thổi bùng lên trong giới trẻ.

Mãi mãi tuổi mười tám

Mười tám tuổi, cái tuổi đẹp nhất của con người và em đã cống hiến tuổi đẹp nhất đó của mình cho những cuộc sống khác. Em chính là Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1995 trong một gia đình nông dân nghèo. Em là hiện thân của một người trẻ luôn đưa tay giúp đỡ người khác. Trên con đường em đi, có ai bị nạn là em giúp ngay. Em đã từng cứu bốn người thoát chết đuối trước ngày định mệnh...

Ngày 30-4-2013, sau khi ăn bữa cơm trưa mừng mẹ mới mua cho chị chiếc xe máy, khoảng 14 giờ 30 phút, Nam đi bắt tổ chim ở bãi tắm Động Chùa gần nhà thì thấy năm em nhỏ bị đuối nước. Không chút do dự, Nam cởi phăng áo, lao xuống sông. Trong khoảng 20 phút đầu vật lộn với dòng nước chảy khá mạnh, Nam cứu được bốn em nhỏ. Sau khi đưa được bốn em lên bờ, Nam thấy vẫn còn em Nguyễn Hữu Đô đang ở dưới sông, có nguy cơ chìm dần trong dòng nước, lúc này mặc dù đã rất mệt vì đuối sức nhưng Nam vẫn cố bơi ra sông để cứu em Đô. Khi dìu được em Đô lên gần đến bờ cũng là lúc Nam kiệt sức, không cưỡng lại được dòng nước nên đã bị nhấn chìm. Em đã mãi mãi ra đi ở cái tuổi đẹp nhất và một tương lai đang rộng mở. Em là một học sinh giỏi vượt khó của lớp 12T7 Trường THPT Đô Lương 1 (Nghệ An).

Tiếc cho những trào lưu không đẹp

Bên cạnh hình ảnh tuyệt đẹp của người anh hùng trẻ tuổi thì vẫn còn đó những trào lưu không đẹp. Ồn ào nhất có lẽ là cô gái trẻ Huyền Anh có biệt danh "bà Tưng", cố tình khoe thân một cách trơ trẽn, phát ngôn gây sốc, ảnh hưởng xấu đến ngành giải trí và nhận thức của giới trẻ. Chưa hết, sau những sự cố mà cô gái này cố tình tạo ra, nhằm gây chú ý dư luận, thì một bộ phận khác đã học đòi theo. Họ cho rằng, được báo chí, cư dân mạng nói đến nhiều, thậm chí nói xấu thì càng nổi tiếng. Sự xuất hiện của "bà Tưng 2", "bà Tưng 3" với những chiêu trò tương tự của một số cô gái chứng tỏ cách nghĩ lệch lạc, khác người đã bị tiêm nhiễm.

Nhiều bài viết xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, cảnh báo, hiến kế xử lý, nhưng xem ra hành động của cơ quan chức năng còn lúng túng, và những việc làm đó càng khiến mục đích nổi tiếng của các cô gái kia mau thành hiện thực. Thật sự, điều này, đôi khi khiến một người viết như tôi khó nghĩ. Tôi sẽ viết gì về giới trẻ, cảnh báo ra sao, khi hiển hiện trước mắt tôi những "cô" những "cậu" đang chìm đắm trong mơ hồ, mà một số công cụ truyền thông thì cổ vũ, tung hứng cho những hành động chưa đẹp của họ. Tràn ngập trang mạng với những nội dung kém lành mạnh, sự phát triển nở rộ của facebook và các trào lưu đã và đang cuốn giới trẻ vào... Công nghệ không có lỗi. Lỗi là ở người sử dụng. Ai cũng có thể viết, thể hiện cách nghĩ tiêu cực, lối sống tiêu cực, thậm chí còn dạy dỗ người khác. Thêm nữa, sự nổi tiếng một cách quá dễ dàng ở thời đại số, giống như con đường dẫn vào ngõ cụt mơ hồ mà không phải ai cũng có thể thoát ra. Tôi không dám khẳng định là tất cả, nhưng có một bộ phận không có bản lĩnh, không có trách nhiệm cá nhân, càng chẳng có trách nhiệm với gia đình. Họ dung nạp lối sống buông thả, thích phá bĩnh, thích châm chọc, làm người khác tổn thương.

Sau bà Tưng thì đến vụ Huyền Chíp. Tại sao không giản dị để đối diện với sự thật? Chắc Huyền Chíp chưa được ai đó dạy cho, rằng: Khôn ngoan chẳng lọ thật thà. Chỉ cần Huyền Chíp trung thực với ngòi bút của mình thì cũng sẽ có những độc giả ủng hộ cô, những độc giả trung thành với sự thật. Huyền Chíp đã tự làm khuyết mình bằng sự dối trá? Không hẳn, cô chỉ không vượt hơn được một số những cây bút trẻ, chưa nóng nước đã đỏ gọng, chưa viết được tác phẩm đã nhăm nhăm nổi tiếng mà thôi.

Cần gọi thẳng tên của sự việc

Chạnh nhớ. Tát ao thường diễn ra vào dịp cuối năm. Nhà nào tát ao thì cả làng biết và rồi sẽ lặng lẽ để đi hôi. Gia chủ bắt hết những con cá to, thúng lớn thúng bé được khiêng lên sân. Trên bờ ao đông nghịt người đứng xem bắt cá và chờ hiệu lệnh. Khi gia chủ hô "tháo khoán", người già trẻ nhỏ liền ào xuống ao. Những người già có nhiều kinh nghiệm thì đi về phía ao có nhiều bụi cây và bèo. Ở đó có cá chuối úi và cá trê rúc bùn, lươn, trạch, cá rô xù...

Ngày trước những nhà có ao nuôi cá thường là nhà khá giả. Họ dư biết rằng trong các hốc, các bước chân để lại trên bùn ao kia sẽ còn khá nhiều cá. Và đó là những loại cá ngon. Họ chỉ không muốn sống theo cái cách: Tát cạn bắt lấy. Họ muốn người nghèo cũng có cá, có thịt mà ăn.

Bây giờ những kẻ xông vào cướp của của những người bị tai nạn giao thông thì không thể gọi là "hôi của", mà phải gọi đúng tên là cướp của. Họ có là người nghèo không? Không hẳn. Họ có nghiện bia không? Có người không biết uống bia. Tôi chỉ không hiểu vì sao người ta cứ tự đánh mất đi những điều tốt đẹp đến vậy?

Không thể ngủ quên

Năm 2013 với những thảm họa thiên tai khủng khiếp. Trái tim ta không thể không lỗi một nhịp khi nhớ lại hình ảnh người đàn ông bị lũ cuốn trôi với những gói mì tôm. Một người đàn ông chức sắc nhưng vẫn lặn lội đến vùng lũ ác liệt, để trao những gói mì tôm cho những người khốn khổ. Rồi cơn hồng thủy lại ập đến với người dân miền trung. Cuộc sống tan hoang, cảnh màn trời chiếu đất, khổ cực của bà con vùng lũ, vùng thiên tai đã tác động mạnh mẽ đến trái tim mọi người. Những cánh tay đưa ra, những chuyến hàng đưa đến. Giọt nước mắt vẫn rơi trên má người dân nghèo, nhưng giọt nước mắt đó đỡ mặn chát hơn. Và hình ảnh những người trẻ, có người mang quân phục, có người mặc áo xanh tình nguyện, có người chỉ đơn giản với những bộ áo quần thường ngày. Họ hăng hái và nhiệt tình đến với những vùng khó, vùng thiên tai. Dường như trong mỗi một người trẻ đều có một Nguyễn Văn Nam. Vấn đề ở đây là chúng ta có biết khơi dậy tinh thần đó hay không?

Thức tỉnh lương tâm, thức tỉnh sự tốt đẹp là một sự tốt đẹp nhất trong mọi sự tốt đẹp. Từ việc không cúi xuống nhặt một vài lon bia vương vãi trên đường của một người bị nạn, đến việc từ chối đồng tiền hối lộ để ký những chữ ký làm nghèo dân, làm nghèo đất nước không phải là khoảng cách một trời một vực. Tại sao tôi lại tin như vậy? Thật dĩ nhiên và giản dị thôi, đơn cử như năm 2013 sắp khép lại thì một tin vui làm nức lòng nhiều người, đó là học sinh Việt Nam xếp hạng cao hơn học sinh Anh và Mỹ về môn Toán trong khảo sát PISA 2012 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (ẻCD). Tôi rất tin rằng chính những người trẻ này sẽ đánh thức mọi sự tốt đẹp đang ngủ quên trong mỗi chúng ta.

Có thể bạn quan tâm