Đấng sinh thành

Mẹ! Cha! Những tiếng gọi thiêng liêng gắn với mỗi người từ lúc bập bẹ biết nói đến khi nhắm mắt về với tổ tiên.
0:00 / 0:00
0:00

Cả đời mẹ gồng gánh lo toan, đôi vai mẹ mảnh mai, thân cò lặn lội nuôi nấng các con. Bàn tay cha gầy nhưng luôn rộng mở che mưa, che nắng, che bão táp cho con trong cuộc đời. Cha mẹ nuôi dạy con từ thuở lẫm chẫm bước đi tới ngày sức dài vai rộng, ngày con vững bước vào đời, biết chiến đấu chống giặc, sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc.

Mẹ! Cha! Nâng con dậy những khi con vấp ngã, dạy con biết đứng lên tự lau mồ hôi, lau cả máu để vững vàng. Cùng mẹ cha, con lớn lên từ chính nơi mình vấp ngã, biết khoan dung, nhân từ, độ lượng, biết mở rộng vòng tay kể cả khi lấm lem cuộc đời. Từ đây con biết nhận ra lẽ phải, bước từ bóng tối ra ánh sáng.

Mẹ tinh tế dạy con gái từ những điều nhỏ nhất để đến khi làm dâu nhà người mà biết ăn biết ở. Cha dạy con trai biết yêu thương thủy chung với bè bạn, biết làm trụ cột vững chắc cho gia đình. Mẹ nhường nhịn chồng con củ khoai, củ sắn mùa giáp hạt, gương mặt rạng ngời khi được nấu những món ngon cho cả nhà trong bữa cơm sum họp gia đình. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Cha bao giờ cũng giành lấy việc nặng trong nhà. Cha không nói nhưng dạy con bằng chính cuộc đời mình, một cuộc đời nghị lực vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Dẫu quanh năm vất vả tất bật nhưng bao giờ tuần rằm, mồng một cha, mẹ cũng lau dọn bàn thờ sạch sẽ, thắp nén hương thơm nhớ về tổ tiên, cha, mẹ dạy các con sống có nghĩa có tình, có được cuộc sống hôm nay hãy nhớ về người đã khuất.

Các con rồi cũng như đàn ong chia tổ, mải mê bươn chải mưu sinh. Nhưng rồi những lúc buồn vui lại muốn chạy về bên cha mẹ giãi bày, ngậm ngùi thổ lộ. Gia đình dẫu chỉ là một mái nhà nhỏ nhưng không thể thiếu được với mỗi con người.

Thuở hồng hoang dựng nước, năm mươi người con lên rừng với mẹ, năm mươi người con xuống biển theo cha, khó khăn hoạn nạn san sẻ cùng nhau, chung nhau một tiếng đồng bào.

Mẹ đồng bằng đôi khi thong dong êm ả lúc hội hè nông nhàn, đôi khi lại vội vã tất bật ào ạt vào mùa để rồi vắt kiệt sức mình cho mùa vụ như dòng sông vắt kiệt phù sa cho mỡ màu bờ bãi, dốc cạn những giọt nước cuối cùng để nuôi cây.

Mẹ như cây lúa bao đời thủy chung với đất, dâng cho đời hạt ngọc, hạt vàng đến khi xơ xác thân rơm lại làm đệm ấm trong những ngày giá lạnh buổi đất nước còn thiếu thốn, làm mũ rơm cho học sinh đội đến trường những ngày chiến tranh chống Mỹ ác liệt.

Mẹ vùng cao gùi nặng còng lưng, bàn chân mòn dốc cao, đá núi, đời đời thủy chung với đất, mẹ cha sinh con nuôi cháu, sừng sững như cổ thụ rừng sâu chở che cho cây con cây cháu sum suê tầng tầng, lớp lớp ngăn bão tố nơi biên cương.

Đời người hữu hạn, rồi mẹ cha cũng về với tiên tổ. Rồi con cháu, chắt chút đời sau cũng thành cha thành mẹ, sẽ được nhận những đức tính cao quý của đời trước truyền lại. Thiêng liêng hai tiếng Mẹ Cha muôn đời!

Xin hãy đừng làm cha mẹ giận! Đừng làm nước mắt đấng sinh thành mình rơi!