Đám cưới ở chân trời

Con Hòa xoa xoa hộp trang sức trong tay, cặp môi đỏ chót của cô dâu chu ra nhún lại thật là hình tượng hết sức. Rồi nó nhéo hông thằng Hiệp:
Minh họa: ĐOÀN ĐỨC HÙNG
Minh họa: ĐOÀN ĐỨC HÙNG

- Anh… Bạn em đám hỏi được mẹ chồng cho cả cái kiềng năm chỉ, sao mẹ mình cho em có cọng dây hai chỉ bé tẹo dzọ?

- Thì mẹ nói rồi, để đám cưới, cho cái kiềng năm chỉ mà!

- Hôngg… Em không chịu đâu…

- Chứ giờ đám tiệc xong rồi, em không chịu thì anh biết làm sao?

- Dễ ẹc, anh nói mẹ… đưa thêm riêng em ba chỉ, coi như bù thành cái kiềng đám hỏi, còn đám cưới thì cái kiềng khác!

- Vậy sao được em? Phải cho trước mặt họ hàng chứ sao lại đưa riêng là sao?

- Trước mặt hay sau lưng gì cũng là cho em mà! Nhen… nhen chồng… nói mẹ đưa thêm em ba chỉ nhen…

- Chắc không được đâu, còn trăm thứ lo cho đám cưới nữa vợ yêu à…

Thằng Hiệp vẫn ôn hòa.

- À em quên nói anh, bạn em á, sau đám hỏi, chồng nó sắm cho nó I phôn, xe SH đủ cả. Anh sắm luôn cho em bằng bạn, bằng bè rồi mình cưới nha!

- Thì sau cưới rồi sắm, mẹ đã tính rồi mà em! Em đòi hỏi quá, tội nghiệp anh mà.

- Ừ tui đòi hỏi vậy đó! Đời con gái có một lần, anh không lo được thì để thằng khác lo!

*

Thằng Hiệp và con Hòa quen nhau là “nợ tiền khiên” hay gì á. Hôm bữa Hiệp phải đi Bách hóa xanh mua thực phẩm, mà bỗng nhiên lỗi mạng, quẹt thẻ thanh toán không được, tiền mặt thì Hiệp mang theo không đủ. Vậy là Hiệp loay hoay định trả hàng lên kệ thì con Hòa là nhân viên của Bách hóa xanh đã cho thằng Hiệp mượn tiền để thanh toán. “Anh yên tâm, em biết anh mà, anh là con cô giáo Hiền, nhà có cây dừa dâu trước cửa chứ đâu. Nhưng anh đâu thèm biết em!”.

Giọng hờn dỗi con gái, lại là người vừa giúp mình nên Hiệp cảm thấy Hòa sao mà dễ mến quá. Hôm sau Hiệp đã làm quen cô hàng xóm ngay. Sau ba tháng quen nhau thì Hiệp hối mẹ đi hỏi Hòa cho mình, dù cô ấy mới 20 tuổi. Chòm xóm với nhau, cha mẹ Hòa cũng không khó khăn gì. Họ có đến ba cô con gái, Hòa là gái lớn, thời buổi kinh tế khó khăn, cái đại lý gạo, cám của gia đình nhà gái chật vật quá. Mẹ Hiệp thì chỉ có một con trai duy nhất, nên cô hồ hởi bảo rằng, không chỉ Hòa mà bây giờ có Hiệp nữa, nó sẽ phụ cha mẹ vợ lo cho hai em ăn học. Đàng gái tay bắt mặt mừng cảm ơn nhà trai quá xá. Họ hẹn nhau tháng sau sẽ là đám hỏi của đôi trẻ.

Thật ra nếu so với nhà Hòa, thì mẹ Hiệp cực nhọc hơn. Vì chị đơn thân nuôi con từ khi Hiệp ba tuổi bởi cha cậu bị tai nạn lao động mất. Mẹ Hiệp là cô giáo, lương không nhiều, ở nhà tập thể. Nhưng được tính siêng năng, ngoài giờ lên lớp thì cả khuôn viên trường đều được bàn tay cô giáo Hiền phủ xanh của sả, ớt, rau lang, đậu bắp, đậu rồng, bầu, bí, mướp... mùa nào thức ấy. Chục năm ở tập thể, cô đã mua được đất, cất nhà riêng trước khi ngành giáo dục xóa bỏ hệ thống nhà tập thể. Cuộc sống dần khá lên. Sau khi con trai vào cấp ba thì cô giáo Hiền cũng xin nghỉ hưu sớm. Cô mở lớp dạy kèm trẻ cấp 1. Một nếp nhà thanh đạm nhưng con trai ngoan ngoãn. Hiệp xong đại học thì về làm việc cho một công ty chuyên ngành sơn nước, sơn dầu. Thoạt nghe tưởng tréo ngoe ngành học, nhưng thật ra nó liên quan mật thiết với nhau lắm, vì có kiến thức về xây dựng sẽ dễ tư vấn cho gia chủ về mầu sơn, nước sơn.

*

- Chồng ơi… giúp em nha… nha… hông biết mấy nay đầu óc em sao á, tiền bạc kiểm kỹ rồi mà khi kết toán lại mất ba triệu hai. Cho em xin ba triệu hai để trả vô cho đủ nha chồng iuuuu…

Giọng con gái nhão nhoẹt làm Hiệp vừa mắc cười, vừa thấy vui vui. Hai đứa mới “đám nói” thôi đó, mà ẻm cứ “chồng ơi chồng à” ngọt mật chết ruồi vậy ai chịu nổi.

- Thẻ đây cưng, mật khẩu là… tự quẹt nha, anh bận xíu!

Mười lăm phút sau ting ting báo tài khoản trừ năm triệu. Ủa kỳ vậy, nói xin ba triệu hai mừ ta? Liền sau đó là cuộc alo của “vợ” rằng cô ấy thích cái váy ở cửa hàng X. quá, giá có “Hai triệu thôi, nên sẵn cầm thẻ, em quẹt luôn mua cái váy đó nha chồng yêu”. Hiệp gật gù “ok em chỉ cần đẹp, mọi thứ để anh lo”.

Đầu sóng bên kia là tiếng cười rinh rích.

Mười ngày sau vụ mua váy, mặt Hòa buồn như đưa đám khi hai đứa đi cà-phê, ẻm nói với Hiệp: “Chồng ơi, hôm qua trong lúc đi làm, em đã bị té xe, cái xe Vision bể một bên dàn áo, dàn inox phụ tùng cũng trầy hết trơn, nhìn xấu quá. Anh cho em tám triệu sửa xe nha!”. Hiệp rối rít nắm tay nắm chân Hòa xem vợ có bị thương ở đâu không. Cô nàng gạt tay chồng nguýt rằng “Ngoài quán ngoài tiệm, người ta nhìn kỳ cục quá! Em không sao, chỉ là cái xe bị hư, xin anh tiền sửa thôi”.

- Ok, cái thẻ của anh bữa em còn cầm đó, cứ sử dụng đi cưng!

Năm ngày nữa là đám hỏi, Hòa thỏ thẻ:

- Chồng ơi, đám hỏi mình tới rồi, mà hai em gái em chưa có quần áo đẹp để mặc. Anh cho em xin mười triệu để dắt hai đứa nó đi mua sắm tí nha?

- Mười triệu hơi nhiều đó cưng. Anh còn phải đưa tiền cho mẹ mua sắm nữa…

- Ưm… em hông chịu đâu! Anh làm anh Hai kiểu gì mà xin mười triệu cũng hông cho?

- Làm anh Hai, còn làm cả đời mà. Thôi, anh cho hai bé năm triệu mua sắm.

*

Cô Hiền cầm tiền và đếm qua đếm lại, ngạc nhiên vì chỉ có ba chục triệu, thay vì năm chục như lời thằng con hứa đưa cho mẹ. Hiệp ngần ngừ rằng hãy dùng trong ba mươi triệu thôi, vì anh chàng hết tiền rồi. Người mẹ nhì nhằng tính tiền bông tai, dây chuyền, cái lắc của cô dâu, là hơn hai lăm triệu rồi. Nộp tài đám cưới ba mươi triệu, cho cô dâu trang điểm…

Hiệp cáu:

- Mẹ… thì con hết tiền, nói hết tiền chứ có giấu mẹ đâu?

- Mẹ tin con, nhưng mẹ muốn hỏi cho rõ, bữa con nói đưa mẹ năm mươi triệu mà sao giờ còn ba mươi? Số còn lại đâu rồi? Cái gì cũng phải có sự chuẩn bị, đột ngột vầy mẹ… không đủ tiền đắp vô đâu!

- Ủa mà sao mẹ cho cô dâu có cọng dây hai chỉ vậy mẹ?

- Đám cưới, cho thêm cái kiềng năm chỉ nữa! Con Hòa nó tốt người thế mà!

- Mẹ khen Hòa tốt người là con mừng lắm á! Tiền con đưa mẹ bị hụt là vì con… cho Hòa rồi!

- Ủa kỳ vậy? Là vợ chồng đâu mà cho tới hai chục triệu?

- Mẹ này… cô ấy cần tiền thì con cho, hai chục triệu thôi mà!

Mẹ con còn lời qua tiếng lại vài việc về tiền bạc và cô Hiền bật mí cho con trai về việc sau cưới cô sẽ bán chỗ đất này, về chỗ đất khác sinh sống. Số tiền dư ra sẽ cho vợ chồng Hiệp khoảng hai tỷ. Nhưng việc tiêu tiền thiếu suy nghĩ này của Hiệp thì cô phải suy nghĩ lại. Nói thì nói vậy thôi, chứ đám hỏi cũng tới sát lưng rồi, lời người lớn nói với nhau là phải giữ. Cô Hiền lặng lẽ đi rút tiết kiệm, bù vào số tiền mà con trai đưa không đủ.

*

Chị sui gái nhấp nhổm mấy lần mới mở lời:

- Thưa chị sui… chuyện đời muôn sự không ai muốn… tụi tui muối mặt lắm mới dám sang đây… là xin chị hoãn ngày cưới vì…

- Hoãn gì mà hoãn, con nghỉ cưới luôn, nếu anh Hiệp không mua I phôn và SH cho con á!

Giọng Hòa câng câng rồi quay sang mắng Hiệp bất tài vô dụng vì vợ đòi có cái I phôn và chiếc xe SH mà cũng hông sắm được.

Anh sui thì bảo “con dại cái mang”, bé Hòa nó nói vậy thì ảnh cũng không biết làm sao nữa. Cô Hiền từ tốn trả lời anh chị sui rằng, sự việc thế này thì cô còn biết nói sao. Chỉ tại con trai tôi phận mỏng duyên nghèo nên đành chịu. Nhưng ông bà xưa có nói “gái lộn chồng của một đền hai”. Bữa tui mang qua những gì, giờ anh chị trả lại gấp hai lần như vậy là được thôi ạ! Con Hòa nhảy dựng rằng, cô định ăn cướp của ba má tui hay gì mà nói thấy ghê vậy? Tui không có lộn chồng cái gì hết á! Tại con trai cô bất tài vô dụng không lo được cho vợ thôi.

Rồi nó trả lại bông dây, lắc và tiền nộp tài đám cưới. Riêng hai mươi triệu nộp tài đám hỏi thì… xù. Nói xong nó thảy mớ tiền, vàng cái “cạch” lên bàn.

Cha mẹ của Hòa vẫn rất ngại ngùng xin lỗi. Cô Hiền bảo chỗ chòm xóm với nhau, không làm sui gia thì vẫn là láng giềng, chỉ là cô cũng xin từ biệt. Là hai tháng nữa mình bán miếng đất này, đi về Bàu Cà Na ở. Bán ba tỷ cô tính cất cái nhà một tỷ, còn hai tỷ cho vợ chồng thằng Hiệp làm ăn. Mà sự việc như vầy thì cũng thật tiếc.

Con Hòa bỏ ra tới cổng, nghe xôn xao hai tỷ, ba tỷ gì đó bèn trở vô:

- Ba, má… mẹ chồng con mới nói gì ạ? Mẹ nói… tính cho vợ chồng con hai tỷ ạ?

Thằng Hiệp há hốc mồm khi nghe cách nói chuyện ngọt ngào của con Hòa. Gì vậy trời? Mới nãy còn cong cớn lắm mà? Sao trở mặt như trở bánh tráng vậy?

Con Hòa bước tới ghế thằng Hiệp đang ngồi gục mặt, nắm tay áo thằng nhỏ giật giật:

- Anh…. nói chuyện đi… mẹ tính cho tụi mình hai tỷ kìa… em đâu có biết… em xin lỗi… anh nói giúp em đi? Ngày mai tụi mình cưới liền, không cần hai tháng nữa nha anh?

Thằng Hiệp chả dám nói gì. Gương mặt ông bà già vợ “hụt” nhão như cháo hoa.

Cô Hiền kết thúc vấn đề:

- Nếu không còn việc gì nữa thì tui xin phép anh chị Tư ạ. Mười lăm phút nữa tui có lớp học rồi…

Thằng Hiệp thở dài. Đám cưới của nó ở chân trời vì sự tham lam ngu ngốc của con quỷ vợ “hụt”.