- Cường là mạnh thì ai chẳng biết. Ai chẳng muốn tập tành cho cơ thể cường tráng có sức làm được nhiều việc. Người dân nước nào mà chẳng muốn nước mình cường thịnh; nước ta cũng muốn dân giàu, nước mạnh... đấy thôi. Nhưng các ông thử ngẫm xem, vì sao chữ Cường có nghĩa tốt như vậy mà trong dịp Tết không ai xin chữ Cường, cũng không ai muốn cho chữ Cường?
- Cũng có thể người ta ngại vạch áo cho người xem lưng, xin chữ Cường chứng tỏ trong nhà hoặc bản thân đang ốm yếu cần phải cầu xin được khỏe mạnh, hoặc đang làm ăn lụn bại thì xin chữ Cường mong mở mày mở mặt - một ông mau miệng đối đáp ngay.
Nhưng một ông khác nói:
- Cũng có thể như ý ông bạn, nhưng chắc không phải là lẽ chính. Tôi nghĩ: vì chữ Cường có nhiều nghĩa, có nghĩa rất tốt mà cũng có nghĩa rất xấu cho nên họ ngại bị hiểu lầm. Ai cũng muốn cường thịnh vừa giàu vừa có thế lực ở nông thôn nhưng không phải ai cũng dùng tiền tài và thế lực để áp bức người nông dân bị gọi là cường hào mang tiếng xấu.
Rồi trên thế giới này cũng có nước giàu mạnh được gọi là cường quốc nhưng họ lại ỷ thế, áp dụng chính sách Cường đạo theo kiểu lấy thịt đè người cho nên cho dù mạnh nhưng mang tiếng xấu; chắc người dân nước họ cũng không muốn nước mình mang tiếng như vậy. Đó là chưa kể, tình hình thực tiễn đã chứng tỏ anh To lên mặt chưa chắc đã bắt nẹt được anh Bé chính nghĩa, vì bé hạt tiêu.