Không bỏ rơi lần nữa
Chùa Mạc Thượng tọa lạc giữa không gian xanh ngắt của xóm 2, xã Chính Lý (Lý Nhân, Hà Nam). Những tiếng trẻ nô đùa đang góp phần làm tăng thêm sự gần gũi giữa cửa Phật và cuộc sống bên ngoài. Chín em bé hồn nhiên bên những cỗ xe đồ chơi, cầu trượt. Nhờ tấm lòng của sư trụ trì Thích Đàm Quyết, các em mới có được nụ cười và cuộc sống hôm nay. Theo nhiều cụ già trong xóm thì từ tám năm trước, việc nhà chùa tiếp nhận hai em bé đã gặp phải rất nhiều dị nghị và điều tiếng. Song với quan niệm "cứu được một người phúc đẳng hà sa", sư Quyết muốn chứng tỏ nhà chùa là nơi sự sống phải được đón nhận. "Nhà chùa không nỡ bỏ rơi các bé một lần nữa, nên đã mời chính quyền đến lập biên bản, và xin phép được nuôi các bé. Ban đầu, người dân có đàm tiếu, nhưng nhà chùa đã thuyết phục được bà con bằng việc từ thiện cụ thể và mọi người đã cùng đón nhận", sư Quyết khẳng định.
Đầu năm 2008, khi sư thầy Thích Đàm Quyết mới về trụ trì, chùa Mạc Thượng vô cùng xập xệ, phải cải tạo lại và xây mới một số công trình. Lúc công việc bề bộn thì một bé gái đã bị bỏ ngoài cửa chùa trong đêm mưa gió. Sư thầy quyết định giữ lại nuôi, dù một số phật tử góp ý nên cho người khác. Sư Quyết chia sẻ: "Tôi nghĩ bé có duyên với cửa Phật thì nhà chùa đón nhận, dù lúc đó tôi biết mình phải đối diện với rất nhiều khó khăn, kể cả thiếu kinh nghiệm chăm sóc. Tôi đã đặt tên bé đầu là Quyết Trí, để thể hiện sự quyết tâm của mình và của chính bé Trí".
Nhưng, điều mà sư trụ trì Thích Đàm Quyết không thể ngờ, là chỉ sau đó một tuần, một cặp vợ chồng khác mang con đến chùa, vờ gửi con rồi... một đi không trở lại. Cứ như thế, lần lượt mỗi năm lại có người mang con gửi nhà chùa. Gần đây nhất, năm 2012, 2013 lần lượt các bé Minh Tâm, Minh Anh, Phương Anh đều bị bỏ rơi trước cổng chùa khi vừa lọt lòng mẹ, đã được sư Quyết nhận nuôi.
Cũng như một cơ duyên, hơn chục năm qua, tại chùa Mía, xã Đường Lâm (Hà Nội), ngoài tiếng tụng kinh, gõ mõ còn có tiếng trẻ bi bô học bài. Bảy em bé được nhà chùa nuôi dưỡng, đặc biệt được chăm sóc bởi tấm lòng bao dung của sư thầy Thích Đàm Thanh, năm nay cả ba bé đã đi học. Sư Thanh cho biết, trước đây, bà đi thăm một số trại trẻ mồ côi và thấy rằng hầu hết những cơ sở này đều quá tải. Việc chăm sóc rất khó khăn. Bà liền bàn với sư cụ trong chùa, đón hai em bé về chùa chăm sóc, người đồng ý ngay. Một thời gian sau, hai em khác bị bỏ rơi ngoài cổng chùa được sư Thanh đón nhận. Rồi cứ thế, tổng cộng sư thầy đã chăm sóc cho bảy em.
Dành những gì tốt nhất cho con
Đó là lời khẳng định của sư Thanh, cũng như sư Quyết. Để chăm các bé khôn lớn từ khi chỉ vài ngày tuổi, sư Thanh đã phải chịu biết bao cực khổ vừa nuôi vừa dạy. Và giờ, bà được sống vui vầy bên những em bé gọi mình bằng mẹ. Ngoài dạy văn hóa, sư Thanh còn dạy các bé hát, múa hay đọc những bài kinh đơn giản. Sống trong chùa Mía cổ kính, hít thở không khí tĩnh mịch trang nghiêm, những đứa trẻ đã bước những bước đi đầu tiên trong sân, vịn tay lên những bức tường xanh rêu, nên các bé thấy mọi sự đều thân thương gần gũi.
Sư Thanh chia sẻ: "Mỗi ngày tôi đều đưa đón các bé đi học. Khi về, mấy mẹ con quây quần bên nhau. Tôi lại cùng chơi với các con trong gian phòng đầy ắp đồ chơi. Tôi muốn bù đắp cho nỗi mất mát quá lớn của đời con trẻ". Chung tâm sự ấy, sư Quyết cho biết, trước đây khi chưa có các em bé, bà có thể đi làm việc thậm chí vài ngày. Nhưng giờ đây, dù được các Phật tử chùa Mạc Thượng giúp đỡ, bà vẫn chẳng xa được một ngày. "Nếu phải đi đâu vì việc không thể dừng, tôi vẫn cố thu xếp để buổi trưa có thể về cho các con ăn, rồi chiều lại đi. Tôi không thể hiểu nổi, người mẹ đứt ruột đẻ ra lại có thể bỏ được con. Còn tôi lúc này, tôi không thể để mất dù chỉ một đứa. Các con đã là cuộc sống của tôi rồi", sư Quyết tâm sự.
Những lời chia sẻ hết đỗi sâu nặng kia dường như đã cho tôi hiểu thêm rằng, tự sâu thẳm lòng mình, các sư thầy muốn các em bé có cuộc sống không thua kém những đứa trẻ có cha mẹ khác trong khu vực. Vậy nên các sư đã tận dụng tất cả đất đai mà nhà chùa có để trồng rau, nuôi gà, cấy lúa giúp các em bé được ăn đủ chất, ăn đồ ăn sạch. Mỗi em đều được đặt sợi dây chuyền bạc có đính hình chữ tên mình, đeo trên cổ, đồng thời có đồ chơi riêng, phù hợp với từng lứa tuổi.
Cửa chùa luôn rộng mở
Tôi đã đến hàng chục ngôi chùa đã và đang đón nhận những mảnh đời cơ nhỡ, trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa. Tôi cũng đã tâm sự với nhiều sư trụ trì và cả các Phật tử, rồi nhận ra một thực tế chua xót: Trong tình cảnh trớ trêu, những phận người ngang trái kia thường tìm đến nhà chùa. Vì sao ư? Vì những người nhẫn tâm đó biết chắc là vào chùa thì con mình sẽ được sống. Và cánh cửa nhà chùa đã luôn rộng mở, đón lấy những sinh linh bé bỏng này. Các ni sư, trụ trì, sư thầy lại phải vất vả chuẩn bị cơ sở vật chất để có chốn nuôi dưỡng các em bé. Phải kể đến những ngôi chùa nổi tiếng làm việc thiện như: Chùa Linh Ứng ở thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu, Nam Định); chùa Thanh Sơn, xã Cam Hải Đông (Cam Ranh, Khánh Hòa); chùa Phước Điền ở xã Phú An (Cai Lậy, Tiền Giang); chùa Diệu Pháp ở ấp Tân Cang, xã Phước Tân (Long Thành, Đồng Nai); chùa Sao Mai, đường Wừu, Plây Cu (Gia Lai)... Đặc biệt là chùa Diệu Pháp, trụ trì bởi sư thầy Thích Nữ Huệ Đức, 30 năm qua đã giúp đỡ cho khoảng 500 mảnh đời bất hạnh. Không ít trẻ em đã bị nhiễm bệnh xã hội từ mẹ. Với sự chung tay của các ni cô, các Phật tử, những nhà hảo tâm, sư Đức đã nuôi dạy thành công, giúp cho khoảng 50 em tốt nghiệp đại học và còn một số em vẫn tiếp tục học trên giảng đường đại học. Tương tự, chùa Đức Sơn, ở thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) suốt 30 năm đã nâng đỡ, nuôi nấng hơn 300 em, trong đó gần 200 em đã ra đời lập nghiệp.
Biết bao người mang chuyện đau khổ, nhỡ nhàng, dại dột... ở ngoài đời tìm đến cậy nhờ cửa từ bi và đặt gánh nặng lên vai những tấm lòng thơm thảo. Công ơn cứu giúp những em bé bị bỏ rơi, không nơi nương tựa của các nhà chùa là sự chia sẻ trách nhiệm xã hội rất đáng trọng.