Con hẻm tình người

Mỗi lần có dịp đến thành phố, điều chú ý trước tiên của tôi là những con hẻm. Những con hẻm vòng vèo, quanh co, dài hun hút. Có khi chỉ là đoạn cụt chừng mươi số nhà mỗi bên.

Những con hẻm tự khi nào rất gần gũi, thân thuộc. Hẻm phố đa dạng, rộng hẹp, dài ngắn, đôi chỗ gần chục ngách nhỏ (xuyệt) quanh co, rối rắm.

Tôi từng thấy những con hẻm đoạn giữa bỗng phình to, tạo thành một khoảng sân rộng, người ta đặt dăm chiếc ghế đá dưới tán cây xanh, những người già và trẻ con chiều chiều ra đấy hóng mát. Có hẻm thì bé lại ngột ngạt vừa đủ một chiếc xe máy chui qua.

Hẻm ở thành phố là nơi cưu mang người dân tứ xứ, đến từ mọi miền. Họ có thể khác nhau về phong tục, lời ăn tiếng nói nhưng lại dễ dàng hòa nhập, sống chung một con hẻm, hằng ngày sinh hoạt và trò chuyện cùng nhau, sẵn sàng sẻ chia và nhường nhịn nhau. 

Người ta hay than phiền về thành phố, về khói bụi, xe cộ tấp nập, về sự phức tạp bởi là nơi hội tụ của dân nhập cư… Điều ấy cũng có nguyên do và dễ lý giải. Riêng tôi, thành phố rộng mở, ân tình và sẵn sàng dang rộng vòng tay để đón người dân ở các vùng về đấy lập nghiệp, kiếm sống. Gạt bỏ những hệ lụy dĩ nhiên có của một cơ chế phải thực thi nhiệm vụ quá tải thì sự bao dung của con người thành phố khiến cho tôi nhiều xúc động.

Những con hẻm ấy bình lặng, gần gũi, người dân sống với nhau rất ân tình. Dù chỉ ít ỏi vài ngày nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái tình người dân nơi đây. Họ là chú sửa khóa, sửa đồng hồ đeo tay. Cái tủ gỗ cũ, mọt nghiến đôi chỗ, chú ngồi đấy, dước gốc cây bàng già, rễ trồi trên mặt đất nham nhở, đã gần hai mươi năm. Nghề chú tằn tiện cũng đủ nuôi vợ con, lo cho con vào đại học. Họ là cô bán bún, tấm bạt căng ra, gia tài của gánh bún thu hẹp ở một góc đường. Cô vui tính, luôn tươi cười với khách. Ai cần thêm trái ớt hay cọng rau thơm cô đều vui vẻ. Họ là chị bán bánh giò, anh đẩy xe hủ tiếu… Mỗi người một số phận, mỗi hoàn cảnh nhưng ở họ có sự gặp gỡ nhau là chân thành, hiền lành và biết quan tâm người khác.

Mỗi buổi sáng con hẻm nhỏ lại được đánh thức bởi tiếng nói cười, tiếng gọi chào nhau và tiếng xe máy vút qua. Bao giờ cũng thế, tôi hay tự thưởng cho mình những điều nhỏ nhặt chung quanh mà cuộc sống nơi đô thị ồn ào mang lại. Tôi từng đi dọc con hẻm, ghé vào từng gánh hàng. Các chị, các cô ai cũng niềm nở, vui vẻ giới thiệu từng món ăn. Vừa ăn vừa chuyện trò, tôi mới nhận thấy được tình cảm của mọi người dành cho nhau. Hàng quán bày biện cạnh nhau, nhưng việc tranh giành khách chưa hề xảy ra cự cãi. Mọi người đều vui vẻ, sẵn sàng nhường nhịn nhau.

Gần hai năm nay, dịch bệnh bùng phát và lây lan. Thành phố gánh gồng những lo toan và tìm phương cách dập dịch. Những con hẻm nhiều thời điểm rơi vào tình thế cách ly, phong tỏa. Người dân sống ở đây chạy vạy, đắp đổi qua ngày. Lúc này, một miếng khi đói bằng một gói khi no được mọi người san sẻ. Những tổ chức, cá nhân từ thiện đến với những con hẻm nghèo. Những người của con hẻm cũng sẻ chia với những người đồng cảnh khác. Cứ thế lòng thảo thơm được lan tỏa, trân trọng. 

Những con hẻm đậm tình người… Ai đã sống hoặc chỉ một lần ghé thăm chắc chắn cũng đã nhặt lấy cho riêng mình những điều yêu thương nhất. Thành phố mỗi ngày mở rộng, khu đô thị cao tầng san sát. Dĩ nhiên những hệ lụy không thể tránh khỏi với mật độ dân cư đông đúc, khó kiểm soát. Nhưng hãy tin tưởng, yêu thương, như còn đấy nhiều con hẻm nhỏ, chật chội nhưng là nơi trú ngụ của những con người rộng lòng, bao dung.