Con đường dang dở

EURO mới đi được nửa chặng đường, còn giải đấu trăm năm ở Nam Mỹ - Copa America - đã kịp hạ màn. Kịch tính vẫn còn được đẩy lên thêm một nấc mới, Mét-xi (Lionel Messi) tuyên bố: Anh sẽ từ giã đội tuyển quốc gia Ác-hen-ti-na (Argentina).

Con đường dang dở

Bất cứ ai chứng kiến cách Messi đổ gục xuống vì thất vọng và bất lực trong trận chung kết cũng có thể hiểu được lời chia tay đột ngột và đầy bẽ bàng ấy. ĐT Argentina, mà Leo (tên thân mật của Messi) là linh hồn và là người mang băng đội trưởng, đã thất bại quá nhiều, phụ quá nhiều kỳ vọng, phung phí quá nhiều lòng kiên nhẫn của các cổ động viên (CĐV).

Anh không muốn tiếp tục mối lương duyên gượng ép này nữa. Messi đã có tất cả với CLB của mình - Barcelona, nhưng chưa bao giờ giành được bất cứ thành công nào với ĐT quê hương. Vì thế mà tại Argentina, anh chưa bao giờ được yêu mến, như cách các CĐV Barcelona yêu mến. Cũng vì thế, mà lần nào chuẩn bị bước chân vào một cuộc chinh phục, anh cũng phải gánh trên mình không biết bao nhiêu sức ép.

Nhưng, thật sự, liệu Messi có thể mặc kệ con đường cứ dang dở như thế không?

E rằng không. Một ngày sau lời tạ từ thảng thốt ấy, hãng thể thao tài trợ cho Messi - Adidas - đã thề rằng họ sẽ làm tất cả để anh thay đổi quyết định này. Mà sức mạnh kim tiền, trong bóng đá hiện tại, là một thứ quyền lực gần như tuyệt đối.

Bên cạnh đó, như một hệ quả dây chuyền, dư luận người hâm mộ Argentina cũng đang xoay chiều. Có thể họ “mủi lòng” với cách Messi phản ứng. Cũng có thể họ sợ hãi, khi một loạt tên tuổi nối bước anh tuyên bố giã từ.

Không, bóng đá Argentina chưa mạnh đến mức có thể mặc kệ Messi ra đi. Và cũng rất có thể, Leo hiểu điều đó. Vẫn còn những cánh cửa rộng mở chờ đợi anh trở lại, cho những chiến dịch mới, với một vị thế mới. World Cup 2018 đã ở rất gần rồi.