Có gì trong mùa thu

Thực ra, mưa mùa thu mới thật sự sâu đằm. Nếu trong mùa hạ, nắng-mưa chỉ tựa như những đối lập dữ dội thì đến mùa thu, mưa nắng đã tách bạch đường ai nấy đi. Có lẽ, mùa thu buồn vì thế chứ đâu chỉ vì vạn vật tiêu táp, lá vàng rơi khắp nẻo nhân gian.
0:00 / 0:00
0:00

Tôi biết mùa thu khá muộn dẫu người ta nói rằng ở đâu chả có mùa thu. Ngày bé, tôi tha thẩn trên thảo nguyên như một con thú hoang. Tôi nhìn vào cỏ để biết sự luân chuyển của mùa màng chứ chẳng mảy may để tâm đến mây bay trên trời. Đêm về, những âm thanh từ cỏ lại vang lên từ những ụ dế mèn. Không hiểu sao đúng vào thời điểm cỏ gầy và sơ nhất, những ngọn mong manh ấy lại đẹp nhất. Cỏ đẹp như một người con gái đã thuộc về ai đó mà ta đem lòng yêu thương tìm đến nhưng đã muộn màng. Chẳng riêng gì cỏ, mùa thu cũng là tình lỡ, tình muộn màng. Có những điều nhỏ bé mà da diết như thế đó.

Giờ thì, tôi lại hay bận rộn vào những mùa thu. Thi thoảng được bạn bè gọi ra một “chiếc” quán rất “chill” nào đó ngồi “view” ra dòng sông. Ở đây, vui cũng tìm ra bờ sông để nhậu, buồn cũng nhấp ngụm cà-phê với những giọt đắng muốn hòa vào sông. Và, khi chẳng biết nghĩ gì, chẳng rõ vui hay buồn, hình như người ta cũng tìm ra đây để dòng chảy miên man xanh biếc kia nghĩ hộ. Có một dòng sông thế thôi mà bận rộn với biết bao suy tư của muôn nỗi kiếp người.

Tôi hay gặp những bất ngờ vào độ thu về. Hình như những người đó đợi tôi, hay số phận đã sắp đặt như thế. Phải đến lúc này, phải dạn dĩ như bây giờ, bước trên cỏ gầy mà tìm đến nhau. Người gặp vào mùa thu thường lạ lắm, khác lắm so với những bạn bè đã quen nhau từ mùa xuân, mùa hạ hay ngày đông chí…

Bằng hữu mùa thu đã đành, nhưng người dưng mùa thu mới lạ. Có cái gì đó vừa xa xôi như dãy núi mờ xa, buồn thương ở bến sông kia, lại có gì đó đang khắc vào lòng mình một cái bóng. Mùa thu, gặp nhau khi đã sâu sắc, đã phơi trải, đã biết là đời người phải thế, rồi thời gian sẽ bào mòn tất cả. Nhưng, những gì còn lại, còn “sống sót” bằng kỷ niệm thì sẽ làm nên chính cuộc đời mình. Tôi đã từng ngồi bên em, gió cứ thổi, mây cứ bay, nhưng lòng người có những chuyện chẳng cứ gì hoa nở, chẳng ngại trăng tà, lá rụng và gió bấc cũng chỉ là thoảng qua ngoài tai. Hồn ta, mùa nào chẳng là mùa yêu thương tha thiết...

Phía sau mùa thu sẽ là cái lạnh đang “nóng ruột” nấp trong núi thẳm, mây ngàn. Chỉ một đêm thôi, khắp các vùng Đông Bắc, Tây Bắc, đồng bằng châu thổ… sẽ trầm xuống, lắng xuống và ngưng lại trong cái lạnh đã làm nền sống áo, chăn phà*, bếp lửa, những câu chuyện dân gian, những lễ hội, những mùa xuân về trong cái lạnh. Lạnh để biết những đầu gối, những khớp xương đã nhức mỏi bởi từng bôn ba, phiêu bạt khắp chốn nước non. Lạnh để biết men rượu ngô đã ủ trong nhớ thương, hờn giận. Lạnh để quên hôm nào ta mới hai mươi tuổi, cứ ngỡ yêu tha thiết là đến được với bến tình yêu…

Nhưng thôi, lạnh là chuyện năm nào chẳng có, lạnh như cái kết của một câu chuyện mùa thu mà hôm nay chỉ như vừa mới bắt đầu. Ta còn ngồi bên nhau, mùa thu còn ngưng lại. Có giọt

cà-phê đang treo lơ lửng trong đôi mắt mùa thu, nơi cái đắng ngọt, vẻ u huyền có thể níu thời gian ở lại, khiến những chia xa phải ngưng đọng. Ta có gì trong mùa thu? Khi chính là sẽ trả lời cho ngày mai…

* Chăn của người Thái