1/Tưởng như theo thời gian mọi thứ đã tạm ngưng đọng lại, nhưng không. Đâu đó một chú chim lẻn vào nhà sau, rút mấy cọng chổi rơm, lẹ làng bay đi. Chú đem những sợi rơm khô ấm giòn như nắng về xây chiếc tổ mới. Chiếc tổ nhỏ đang thành hình, điềm nhiên giữa tán cây yên lặng ngắm nhìn tất cả.
Hóa ra bên ngoài vách tường, thiên nhiên vẫn phát triển mỗi ngày. Mọi thứ chưa bao giờ ngừng lại. Bầy chim vẫn kéo đi kiếm ăn mỗi sớm, mừng rỡ trước mảnh sân ai đó hào phóng rải sẵn nắm gạo. Những lứa cây mới thêm chồi, trổ lá. He hé cửa sổ ra, cảm thấy mắc cỡ ít nhiều khi mình để bản thân tự tù túng trước sự sinh sôi xanh biếc ngoài kia. Bao nhiêu ngày rồi mình đã làm được gì?
Đó là lúc nhận ra mình nên đổi khác đi. Không thể cứ chờ đợi mãi vào một ngày mai, để nó tự đến mà mình chẳng làm gì được. Cả đất trời ngoài kia đang vận động mà. Hãy đứng lên một chút, làm vài động tác thể dục, vừa giãn gân cốt vừa lấy lại tinh thần. Rồi ngồi xuống đây, nhắm mắt trong giai điệu du dương của một bản nhạc không lời, đối diện với bản thân ngẫm lại những mong muốn của mình. Mình từng muốn học thứ gì đó mới. Muốn vẽ muốn viết. Muốn thử điều này điều kia. Những thứ đó, mình từng phải gạt bỏ một bên vì ngày bộn bề cứ lôi mình đi vùn vụt. Thì giờ, mình dư dả thời gian. Quá nhiều thời gian chùng chình kéo giãn ra, chảy xệ hoặc bị cắt vụn, bởi những hoạt động mang đúng nghĩa đen “giết thời gian”. Nếu thật sự chúng làm mình ổn thì chẳng sao cả. Nhưng nếu như một hòn đá quẳng xuống mặt hồ, tưởng chẳng là gì mà cuộn lên nỗi lo quặn đục từ bụi đáy, thì đừng. Sao mình không thử làm những điều mình muốn với ngần đó thời gian dài rộng?
2/Ngẫm nghĩ sâu một chút, tới ngày cuộc sống bình ổn trở lại, có phải mình chậm hụt đi trước mọi người khi mình đã chẳng làm gì? Nhỏ bạn thân dưới Hậu Giang dường như đã nhận ra điều đó trước mình. Nhỏ học nấu những món ăn mới. Thiếu nguyên liệu này kia, thì mày mò thay thế. Những món bánh gạo, há cảo từ bánh tráng, cơm nguội, lần lượt ra đời. Mình nói giỡn, khéo tay vầy mai mốt hết dịch mở quán được rồi. Qua màn hình videocall, nhỏ cười hiền, nhờ nấu ăn mới biết yêu bản thân mình hơn nữa. Nhỏ kể, bà bạn hàng xóm cũng vừa thay đổi ước mơ. Thay vì cứ ngồi ngóng ngày hết giãn cách để kiếm mặt bằng mở quán ăn, chị đã xắn tay áo lên chọn cách kinh doanh online. Đó là bước đầu tiên cho dự định của chị, dù chẳng biết kết quả ra sao, nhưng hoan hô tinh thần vì chị đã dám bước cái đã.
Quan sát thật kỹ, ngay trên mạng xã hội thôi, bỏ qua những tranh cãi và tin tức tiêu cực. Mọi người đã và đang bước rồi. Họ, như những con chim vươn cánh sau giấc ngủ đêm dài, cần mẫn tìm kiếm tha về từng sợi rơm xây nên cái tổ tương lai. Họ dần học được cách thích nghi, hay nói đúng hơn, họ chưa bao giờ ngừng lại. Những công cuộc mưu sinh chưa bao giờ ngừng lại. Ngày có thể trôi qua giống nhau, thì cơn đói cũng đến giống nhau, nằm không hoài sao mà được. Trầy trật từng chút, mọi người đang chọn cách bước đi, chầm chậm, chầm chậm. Từ những buổi chơi cùng con, học cùng con. Từ việc trang bị cho mình những kiến thức mới, kỹ năng mới, cho những ngày được đi làm trở lại. Những đôi mắt ấy vẫn sáng lên, khi nhắc về một ngày mai, khi không chỉ Ninh Kiều mà cả Cần Thơ nhộn nhịp trở lại.
3/Trong tiếng chim hót buổi sáng, đã nghe có những tiếng người dậy sớm. Có bà mẹ lục đục nấu cơm sáng cho cả nhà, tranh thủ đặt hàng online, để lát nữa nhường điện thoại cho con học. Có những tiếng ghi chép loạt xoạt trên giấy, dài ra dài ra, tính sao cho đủ những phần quà kịp đi hỗ trợ bà con vùng khó. Có những tiếng í ới gọi nhau: đi chợ nè có gửi mua gì không, chú vác gì để con vác cho, mới nhận được quà quê chia mọi người một chút ăn lấy thảo… Có tiếng học bài râm ran, có những video dạy tiếng Anh được bật ra rả, có cả những tiếng gõ phím lọc cọc tạo ra từng câu văn, câu thơ… Mọi thứ vẫn đang chảy, trong dòng chảy nên có. 30/4 hay 3/2, Ninh Kiều hay Bình Thủy, sự vận động cứ ngầm xuôi dòng.
Cây sứ trước nhà hồn nhiên ra nụ mới, nay đã nở đỏ bừng. Con chim trên cành sắp xây xong tổ. Cố gắng nào đủ kiên trì rõ ràng cũng thu được kết quả. Tốt hơn cả, khi chúng ta chẳng có một mình. Chúng ta ở cạnh nhau, han hỏi giúp đỡ dù gần hay xa. Thì, mọi người vẫn mỗi ngày làm việc, mỗi ngày đi lên. Không ngừng tìm cách ứng biến cho cuộc đổi thay quá mức rộng lớn này.
Dù có giông bão nào tới, mọi người vẫn như con chim nhỏ, tiếp tục tìm rơm xây chiếc tổ của mình.